Nơi ánh sáng đi vào

46 5 3
                                    

Tôi bắt đầu diễn rong ruổi khắp các quán cà phê, đám tiệc, thậm chí là các ngõ nhỏ. Người trong thị trấn khen tôi nức lời. Không chỉ vì đồng tiền, mà đó là ước mơ của tôi: sáng tác và nghêu nga ca hát. Suốt quãng đời ấy, Billie luôn là nguồn cảm hứng dồi dào và bất tận. Nhưng sau này sẽ chẳng ai biết đến điều đó cả, ngoại trừ tôi và em.
Cuộc đời thì chẳng dễ dàng. Tôi vốn biết quá rõ ngay từ khi mới bước vào trường và chịu nhiều mặc cảm, kì thị từ bè bạn, nhưng tôi nào có để tâm. Tôi chỉ bất ngờ khi mọi thứ dường như đang tiến triển tốt đẹp và bình yên nhất thì lại xuất hiện một bước ngoặc quan trọng có khả năng thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, và cả Billie: ba mẹ sẽ cùng tôi chuyển lên thành phố sinh sống. New York - miền đất hứa, một đô thị phồn hoa với nếp sống giàu sang, phóng khoáng, thích hợp là nơi mài dũa những viên ngọc thô bị vùi chôn dưới bùn đất. Nhưng cớ sao thâm tâm tôi lại chẳng muốn rời xa quê hương Nashville, dù biết được cơ hội ngàn vàng chỉ có một...
Chiều ngày hôm ấy, tôi quyết định báo tin cho Billie và đợi chờ thái độ của em. Dạo đầu em cũng bất ngờ như tôi, nhưng sau khi nghe tôi kể về chốn thiên đường New York, em lại tỏ ý muốn tôi đi.
- Chị đừng vì nhớ thương em mà bỏ lỡ cơ hội. Em biết thời gian đầu sẽ buồn lắm, nhưng mà đó không phải lí do để chị chùn bước. Em muốn chị đi, theo đuổi ước mơ của chị. Chị còn rất trẻ. Nghe em đi. Làm cho em tự hào đi. - Billie nói với một giọng khẩn thiết.
Lời em làm tôi đột ngột xiêu lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là em nói đúng. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ theo đuổi đam mê của mình bằng mọi giá. Nhưng không vì thế mà bỏ quên Billie đâu. Loài người thường đưa ra những câu hỏi thực sự hóc búa, rằng việc phải chọn giữa công việc và người yêu, sau đó lãng phí cả cuộc đời để ngẫm ra được lời giải thích đáng, nhưng thường quên mất rằng ta luôn có thể cân bằng cả hai thứ, và thật phi lí khi phải chọn một trong hai. Tôi hứa với lòng, với Billie, với đất mẹ Nashville, rằng khi thành công, tôi nhất định sẽ trở về và bù đắp cho trái tim trống trải của em, biến em thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Đêm trước khi rời thị trấn, một đêm trăng sáng, tôi đến trước cửa nhà Billie. Hôm ấy chỉ có một mình em ở nhà mà thôi. Tôi đứng trước thềm, ngập ngừng một lúc, rồi bấm chuông.
- Cho chị vào.
Billie ra mở cửa cho tôi, và thật chẳng thể tin vào mắt mình. Chưa đầy một tuần mà trông em già đi vài tuổi. Mắt em sưng húp lên vì khóc quá nhiều và xanh xao, tiều tụy do lo lắng. Nhưng không để tôi chần chừ, em dắt tôi vào nhà và ôm chầm lấy tôi. Chúng tôi cùng ngã xuống băng ghế sofa màu đỏ rượu mịn màng và ấm áp. Nước mắt em và nước mắt tôi hòa chung một dòng, nóng hổi. Trong bóng tối với nguồn sáng duy nhất hắt ra từ chiếc đèn đường, luồn qua nơi vết nứt trên khe cửa, đôi môi tôi và đôi môi em cùng trao những mảnh tình ngọt ngào, nụ hôn đầu tiên sau bao năm quen nhau. Đột nhiên em đẩy hàm răng tôi ra và đưa lưỡi vào khoang miệng tôi, một cảm giác nồng nồng làm tê liệt mọi cảm nhận, trái tim tôi như ngừng đập vào khoảnh khắc ấy. Ban đầu tôi có chút lo âu nhưng về sau chẳng cảm nhận được gì ngoài ngọn lửa rạo rực. Dù trên thực tế là tôi lớn hơn nhưng chẳng hiểu vì sao khi ở bên em, tôi thấy mình chỉ như một đứa trẻ. Khi ta hôn nhau, hai tâm hồn cùng giao thoa và cho ta cảm nhận mọi sự hỗn tạp trong lòng đối phương. Em có vị của trái cây chín và các loài hoa có hương thơm đương mùa nở rộ. Tôi ôm em càng chặt và em đôi mắt em nhìn tôi, tròn xoe. Tôi đặt em lên đùi, em choàng lấy cổ tôi và thầm thì:
- Taytay
- Chị yêu em lắm, yêu em hơn cả chiếc đàn của chị, hơn cả lời ca, khúc hát kia.
Em từ từ cởi bỏ chiếc váy hoa và tôi vẫn không rời ánh mắt khỏi em. Em trong trắng như loài trinh nữ, sát lại gần tôi như cơn mưa rào giữa mùa khô hạn. Cơ thể tôi nằm trên cơ thể em nhưng có cảm tưởng như hai nay đã thành một. Tất cả diễn ra trong im lặng. Đây là bí mật của cả hai. Ánh sáng từ khe nứt đi vào rọi soi những hạt nước mắt long lanh trên gương mặt em. Tôi đang hạnh phúc trong đau khổ.
- Chị yêu giây phút này. Chị yêu những khi được ở cùng em. Nhưng mà chị cũng thật ghét nó làm sao, bởi có khởi đầu nghĩa là có kết thúc, chị càng hạnh phúc thì sau này sẽ càng buồn đau.
- Chị đừng nói nữa. Trong giây phút này đừng đề cập đến chuyện chia li, được không? Chị phải hiểu là em yêu chị lắm và nếu như chị cũng yêu em thì giữa chúng ta sẽ luôn có một sợi giây vô hình ràng buộc hai tâm hồn với nhau, nó sẽ giúp ta tìm được người kia trong mọi hoàn cảnh. Giờ thì ta cứ im lặng thôi, được chứ?
Tôi gật đầu. Đã qua nửa đêm, cả em và tôi đều chìm vào giấc ngủ. Chợt tôi nhận ra đã đến lúc mình phải đi. Tôi chầm chậm ngồi dậy, khoác sơ mi vào nhưng vẫn để lại chiếc áo len có thêu tên: "Taylor Swift", chiếc áo đã đi theo tôi qua bao kỉ niệm và lưu giữ mùi hương của riêng tôi. Tôi lặng lẽ đắp lên người em và hôn lên trán em. Nước mắt tôi đã ướt đẫm trên bầu ngực em tự bao giờ. Nhưng tôi không có thời gian, tôi phải rời đi. Tôi khép cánh cửa và chạy nhanh thật nhanh, tàn nhẫn bỏ Billie ở lại. Tôi chạy như một tên ăn cắp vặt cho dù tôi chẳng ăn cắp một thứ gì cả. À, có chứ. Tôi đã cướp đi tất cả của Billie, cho dù không phải là tất cả, nhưng đối với một cô gái thì điều đó thật quý giá. Tôi chạy trong tội lỗi, chạy trong sợ hãi. Chạy chạy và chạy, nhưng sẽ chẳng thể đến nơi khi mà em cứ ám ảnh tôi. Tôi cảm giác như có hàng nghìn con mắt đang dõi theo, dè bỉu tôi, cười cợt tôi, một kẻ thấp kém...

Miss Americana and the Bad GuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ