Vết đỏ | Strangelow.

65 4 0
                                    

2. 

Strangelow

29.12.2023

Anh rất thích đọc sách, cũng rất thích hoa cúc dại, đặc biệt thích dâu tây và sữa. Suy cho cùng anh cũng chỉ đứa nhóc thôi, nó thỉnh thoảng mang vài món đồ đến cho anh, lúc đó anh sẽ cười thật tươi mà đón nhận.


Tay chân anh đều lóng ngóng vụng về, làm gì cũng không được, bù lại vẽ rất đẹp, em vẽ nơi này thay vì sắc đen nhàm chán, lại vẽ một khung cảnh đầy gam màu tươi sáng. Anh vẽ một cặp đôi, một lớn cao, một bé nhỏ dạo bên bờ sông không tên, anh nói rằng họ yêu nhau và sẽ ở bên nhau suốt đời.


Nó sẽ ghi nhớ thật kĩ, đem anh gói gọn lạc vào những kí ức vỡ vụn để sau này khi vết đỏ đã bạc màu, ghế gỗ đã mục ruỗng, mầm cỏ đã vươn mình thành cây cao, nó vẫn sẽ nhớ về anh như cách hai người yêu nhau thường nói.


Nhưng mà,


Anh thuộc về thế giới bên kia, không phải nơi tối tăm này. Vốn quỹ đạo chẳng thể thay đổi, là ai đan mình vào sợi chỉ hồng, để rồi nước mắt cũng phải ngậm ngùi chôn sâu. 

Anh thuộc về thế giới bên kia, không phải nơi tối tăm này. Vốn quỹ đạo chẳng thể thay đổi, là ai đan mình vào sợi chỉ hồng, để rồi nước mắt cũng phải ngậm ngùi chôn sâu.


"Tôi đã ước mình chẳng phải một con quỷ, như thế thì có thể dùng cả sinh mệnh ấy che chở cho anh ở bất cứ nơi nào, nhưng tôi không thể."


Có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng không thể dốc hết lòng mở miệng, người đến người đi, anh đã là vị khách thứ bao nhiêu? Từ đầu tình cảm này đã sai, hà cớ gì nó lại vướng bận đến rối cả lòng?


Giá như nó có thể ngủ, để có thể mơ, mơ về một ngày mình trở thành một con người. Thất lạc cõi lòng, máu tanh nhuốm đầy khóe mắt, yêu anh chính là tự đem chính mình thả vào biển lửa, vũng vẫy cho số phận chua chát vô vọng. 


Mật tình em trao đẹp tựa ánh dương, đẹp đến nao cả lòng. Tôi chỉ còn lại lớp vỏ bọc xấu xí, em không phải chỉ cần ghét bỏ, sợ hãi hay căm phẫn tôi sẽ dễ dàng hơn cho chính mình sao?


Hoàng tuyền làm sao có thể chấp nhận một con quỷ có trái tim? Địa đàng làm sao có thể chấp nhận thứ sa đọa với đôi cánh đen? Ánh sáng của đức tin đã vĩnh viễn không thể chạm vào gương mặt tôi, vĩnh viễn không thể tha thứ cho tội lỗi tày trời.


12 năm.


"Ngài lập một ngôi mộ cho anh nhé? Ở một nơi vắng vẻ thôi. Anh muốn tên của mình được đặt cạnh tên ngài, Mai Thanh An và Nguyễn Trung Hiếu, có thể không?"


"Có thể."

"Ngày mai, anh phải đi rồi..."

"Ừm..."


Tái bút: không phải hết yêu nhau chỉ là hiện thực không cho phép điều đó được xảy ra.

Sõng soàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ