Chiếc xe thể thao màu đen chở theo chủ nhân và bạn đời của chủ nhân đến ngôi nhà cách trung tâm thành phố chừng hai cây số. Mặc dù đã thân quen với gia đình Kwon nhưng trong lòng Jihoon vẫn thấy lo lắng, cậu sợ rằng bọn họ sẽ nhìn ra được sự rạn nứt trong quan hệ của cả hai. Thế nên trước khi đến, Jihoon đã đứng trước gương luyện tập điều chỉnh biểu cảm nhiều lần sao cho tự nhiên nhất có thể, dù không tin bản thân Jihoon vẫn tin rằng Kwon Soonyoung sẽ phối hợp tốt.
Cậu mua chút cherry mà mẹ Kwon thích ăn, rượu nhân sâm mà ba Kwon thích uống và túi xách rồi mỹ phẩm cho chị Kwon. Chút quà này là Jihoon dành thời gian đi sắm với mẹ, vì cậu không rành lắm.
Kwon Soonyoung nhìn ra được sự thấp thỏm của người bên cạnh, hắn ôn tồn nói: "Em đừng căng thẳng, còn có tôi ở đây."
Jihoon nhìn hắn, vô thức gật đầu.
Nhớ lại lúc trước, Jihoon từng gặp gia đình Kwon một lần nhưng đó là vô tình chứ không phải hẹn trước. Lúc đó cậu ngồi ăn cơm tối với họ dưới tư cách là bạn thân của Kwon Soonyoung, giờ đây một lần nữa ngồi chung mâm cơm nhưng với tư cách là bạn đời của Kwon Soonyoung.
Tối nay hai người quyết định ở lại ngủ một đêm, vì mẹ Kwon lâu lắm rồi mới gặp con trai và đây mới là mối lo lớn nhất cứ canh cánh trong lòng của Jihoon.
Nghĩ mãi nghĩ mãi thì rốt cuộc cũng đến nơi.
Căn hộ này là Kwon Soonyoung mua cho ba mẹ và chị, hắn dành dụm được một khoản sau mấy năm đi làm cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của mình là mau cho ba mẹ một ngôi nhà mới.
Hai người vào thang máy đi lên tầng 4, trên tay đều là lỉnh kỉnh đồ mang theo. Jihoon nhập mật khẩu vào nhà, cậu hít một hơi thật sâu rồi đeo lên biểu cảm tươi tắn chào mẹ Kwon.
"Con chào ba mẹ."
Mẹ Kwon phúc hậu ôm lấy Jihoon, cái ôm của bà thật ấm áp khiến cậu không khỏi rùng mình.
"Bên ngoài lạnh lắm phải không? Ôi trời mua cái gì mà nhiều vậy chứ, hai đứa về đây ăn bữa cơm là quý lắm rồi." Bà nhận lấy hai túi đồ từ Jihoon rồi dúi vào tay con trai mình, ý bảo mang vào cất đi còn mẹ ở đây tâm sự với Jihoon bé nhỏ.
Ba Kwon ở trong bếp lụi hụi rửa ít nho xanh mang ra cho hai người, Kwon Soonyoung vừa về nhà chưa kịp nói câu nào đã bị sai đi cất đồ. Jihoon nhìn theo hắn định đứng lên giúp một tay nhưng mẹ Kwon giữ lại bảo cứ mặc kệ nó, bà muốn trò chuyện thêm với cậu về hai người. Bởi lẽ bà chưa gặp lại hai người từ tuần trước sau khi hôn lễ kết thúc, Jihoon nhận quả nho xanh từ ba Kwon, cậu nhìn vẻ mặt niềm nở của ba mẹ mà không khỏi lo lắng, kể cả tội lỗi.
Kwon Soonyoung thoăn thoắt rửa sạch trái cây cho vào hộp rồi cất trong tủ lạnh, hắn mang bình rượu nhân sâm ra giải vây cho Jihoon.
"Ba, Jihoon em ấy mua cho ba rượu nhân sâm đấy." Vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Jihoon, đặt bình rượu lên bàn rồi bốc một quả nho xanh cho vào miệng.
"Ôi chao, con về đây là được rồi còn quà cáp." Ba Kwon ngắm nghía bình rượu miệng thầm tán thưởng, ông cười híp mắt hỏi: "Công việc vẫn bận bịu như vậy hả?"