What'd you do for love?

1.3K 137 7
                                    

Đó là một buổi liên hoan của tập thể T1 sau kỳ chung kết thế giới 2023.

Nước mắt, nụ cười, tự hào, tỏ tình, thú tội, hát hò, mọi thứ hỗn tạp nhất mà người ta có thể nghĩ tới đều có trong buổi tiệc chúc mừng ấy. Tưởng chừng như họ đã quá gần đến vạch mốc của sự tan vỡ, để rồi bao nhiêu cảm xúc ứ đọng suốt thời gian qua chỉ vì ngày hôm nay mà vỡ oà.

Ryu Minseok lảo đảo tìm về chỗ ngồi sau khi cùng Hyunjoon dành tặng cho toàn thể nhân viên T1 liên khúc mà cả hai đã cùng nhau hát đi hát lại không biết bao nhiêu lần khi bọn họ còn chung phòng. May cho cậu vì cậu vẫn còn một cuộc hẹn với anh Hyukkyu và anh Kwanghee vào 1 tiếng sau, nên từ đầu tiệc cậu vẫn luôn dặn bản thân kìm lòng trước hàng tá li soju được đưa đến trước mặt mình.

"Anh Sanghyeok, anh có cần em lấy giúp anh một ly trà giải rượu không ạ?"

Cậu nhìn vào ánh mắt trầm ngâm của anh đội trưởng nhà mình, một ánh mắt trầm ngâm có chút hơi kỳ lạ khi nó đến từ một người vừa mới lên ngôi vô địch chung kết thế giới, thế nên Minseok khẳng định là do anh đang say.

"Minseokie, em cho anh số của Hyukkyu đi"

Hình như cậu mới là người cần giải rượu thì phải? Chẳng phải mới ban nãy trên sân khấu cậu vẫn còn nghe rõ mồn một giọng của bản thân sao? Vậy vì lí do gì chỉ mới có 5 phút mà thì tai cậu lại ù đi nghiêm trọng thế chứ? Người ta nói, đồ uống có cồn gây nhiều tác hại quả nhiên không sai. Vừa ảo giác vừa ù tai thế này thì sau này chắc cậu không đám đụng vào rượu bia nữa.

Sanghyeok thấy đứa em đối diện vẫn đứng ngơ mặt ra nhưng anh cũng chẳng nói gì chỉ để cậu tự tỉnh lại. Vì trong lòng anh bây giờ chỉ có quyết tâm mà anh đã suy nghĩ suốt 30 phút cùng sự dũng cảm đến từ hai chai soju, và anh không muốn để những thứ khác làm anh phân tâm.

"Anh...anh, số của anh Hyukkyu ạ ?"

"Ừ, cho anh xin"

"À...dạ vâng được thôi"

Chẳng biết anh trai lạc đà của cậu có phải đã nghe lỏm cuộc trò chuyện của cậu với anh Sanghyeok không, nhưng khi Minseok vừa mới lấy điện thoại trong cơn hoảng loạn thì anh đã gọi điện đến. Không hiểu sao cậu lại có chút chột dạ nhìn sang người đang ngồi kia, với đôi mắt từ trầm ngâm đã chuyển sang rực lửa từ khi nào.

"À anh ơi, đúng lúc anh Hyukkyu gọi điện đến này, anh có muốn nói chuyện với anh ấy không ạ?"

Hỗ trợ nhà T1 rốt cuộc cũng đã tỉnh luôn rượu, hai ông anh 96 này đúng là nhất trên đời cậu.

"Cũng được..."

"Dạ vậy để em nói với anh ấy một tiếng"

Dứt câu, Ryu Minseok quay người, dùng tay thuận áp chặt điện thoại nhất có thể, tay còn lại đưa lên che miệng, dường như cậu sợ nếu như người đang ngồi đằng sau nghe được điều gì thì cậu phải lấy cả đời để tạ lỗi với anh Hyukkyu bên đầu dây bên kia mất.

"Alo"

"Alo Hyukkyu hyung"

"Anh đang ở gần chỗ mày thì phải, thấy mọi người nói nhiều quá, mày gửi định vị anh xem thử, nếu được thì anh qua chỗ mày trước"

"Anh! Bây giờ anh hít vào nha ạ, 1-2-3"

Người phía bên kia điện thoại dù có hơi ngơ ra một chút vì không hiểu gì, nhưng vẫn chịu hít vào theo lời em.

"Rồi thở ra ạ, 1-2-3"

Hai tiếng hít thở truyền qua lại hai bên điện thoại, sau đó là một khoảng lặng từ bên phía Minseok.

Chuyện anh Hyukkyu đơn phương anh Sanghyeok, chỉ có cậu và anh Kwanghee biết. Hoặc nếu như hai người bọn cậu không vô tình nhìn thấy bức ảnh đặt dưới con chuột cũ của anh Hyukkyu khi giúp anh dọn nhà, có lẽ anh cũng không bao giờ để ai biết được chuyện này.

"Bị sao thế? Say à?"

"Anh Sanghyeok có chuyện cần nói với anh này, anh ấy có xin em số điện thoại của anh nữa nhưng chưa kịp cho thì anh đã gọi rồi, em lỡ miệng nói để hai người nói chuyện luôn rồi tính tiếp. Nên anh nói chuyện với anh ấy nha."

"Sao mày lại nói vậy?!"

Ryu Minseok nghĩ cậu có thể tưởng tượng ra đôi mắt anh mình mở to cỡ nào chỉ nhờ vào giọng nói của anh qua điện thoại.

"Em cũng không biết em bị gì nữa, nhưng ảnh như thôi miên em ấy ạ, mắt ảnh như sẵn sàng đốt rụi em nếu như em không đồng ý ấy, huhu."

"Thôi được rồi, để anh cố"

"Cố lên nha anh, không chịu được thì mình tạm biệt rồi cúp máy"

"Đã nói chỉ có mày mới làm được như vậy thôi."

Đợi anh nói hết câu, Minseok quay sang người đang ngồi đợi hai người bọn họ ở đằng sau. Và đưa điện thoại cho anh.

"Đây ạ"

"Cảm ơn em"


Sanghyeok nhận lấy điện thoại từ tay em đồng đội, vén mành cửa đi ra khỏi phòng tiệc, để lại sự huyên náo của buổi liên hoan ra đằng sau.

Anh vẫn chưa nói câu nào, người kia cũng thế, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai truyền qua loa điện thoại, thậm chí Sanghyeok còn nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

"Tớ vô địch rồi Hyukkyu ạ"
Một lần nữa, cho ước mơ của tớ.

"Tớ biết, chúc mừng cậu nhé"

"Bọn nhóc và mọi người đang vui vẻ ăn uống trong phòng, fan của bọn tớ cũng rất vui"
Cho bọn nhóc, cho những người đã luôn ủng hộ tớ.

"Vậy sao?"

Kim Hyukkyu cảm thấy dường như, những câu nói của người kia không phải nói ra để nhận được câu trả lời từ anh, mà giống như là đang muốn báo cáo cho anh.

"Vậy nên tớ có thể xin số điện thoại của cậu không?"
Còn đây, là dành cho tình yêu của tớ

"..."

Có hàng ngàn câu nói mà Kim Hyukkyu nghĩ Lee Sanghyeok có thể nói, nhưng anh lại chọn câu mà chính Kim Hyukkyu cũng không biết mình có muốn nghe hay không. Hay nói đúng hơn, là câu nói mà Kim Hyukkyu chưa từng nghĩ bản thân sẽ được nghe.

"Đương nhiên là được rồi"

Kim Hyukkyu rất muốn là đằng khác, anh đã muốn được nghe câu nói đó từ rất rất lâu về trước rồi.



Writer's note: Chương tiếp theo đã được hoàn thành nhưng vì con wat giận lẫy mà tôi không còn tìm thấy 3000 chữ của tôi đâu nữa rồi, nên không biết khi nào tôi mới có lại mood lại để tôi viết lại chương truyện đó đây 🥹

Do for love_fakedeftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ