moon hyeonjoon nghĩ làm gì có cái gọi là tiếng sét ái tình, đấy là cho đến khi gã gặp được em. trắng xinh tựa thiên sứ, em như thể phát sáng giữa vô số những phàm nhân khác. dẫu cho bản thân đã vô số lần muốn thôi nhung nhớ, và tự cảnh báo bản thân rằng em hẵng còn nhỏ, thì gã cũng chẳng trái lệnh được trái tim, cũng chưa thôi một giây mơ về khoảnh khắc được miết lên da thịt em trần trụi. gã như đơ ra vào chập chạm mắt, nhưng rồi chẳng kịp hỏi tên em đã vội vã chạy đi mất.
có những lúc gã tưởng mình quên, nhưng thanh mát lại như có như không chờn vờn đâu đó. em không thơm ngọt như mấy cô nàng, cậu trai vẫn thường mải mê bám riết lấy gã. trái lại, em nhẹ nhàng đến mức dễ chịu, em mỏng manh và long lanh tựa sương sớm đầu thu. em khiến gã muốn chạm, phá vỡ đi cái điều ngây thơ, nhưng em cũng khiến gã muốn nâng niu, để trong lòng bàn tay mà o bế.
may mắn và lạy chúa, gã đã lẩm nhẩm như thế cả nghìn lần trong đầu khi lần nữa bắt gặp được bóng lưng em. chắc chắn rồi, hyeonjoon nào có thể nhầm em được với ai khác, khi bóng hình vẫn cứ luôn quẩn quanh, và cả cái hào quang khác biệt mà chỉ mình em có. gã vô thức rảo bước nhanh hơn, để rồi trước khi kịp nhận thức thêm bất cứ điều gì, đã là khi gã để tay mình lên vai em và níu lại. em ngơ ngác quay đầu, mắt chạm mắt nhưng lần này đến lượt em bối rối quay đi.
- thứ lỗi cho tôi đường đột, nhưng tôi có thể hỏi tên em được không?
- dạ..? là sanghyeok ạ...nhưng anh là ai ạ?
hyeonjoon chẳng vội trả lời, thong thả bước đến sánh vai em, làm như không nghe được câu hỏi mà tự động chuyển luôn sang chủ đề mới.
- em học ở đây hả?
- vâng. nhưng anh là ai cơ?
sanghyeok thấy người này rõ là kì quái, hết hỏi tên em rồi lại hỏi thêm mấy câu nữa liên quan đến bản thân em. thế nhưng sanghyeok không cảm thấy khó chịu vì mấy câu hỏi như thế, trái lại em khá tò mò về người bước cạnh mình hiện giờ. em đoán chừng gã cũng lớn hơn em khá nhiều. sanghyeok quan sát gã một lượt từ đầu đến chân, cũng chẳng ngại khi để lộ cho gã biết rằng em đang làm như thế.
bao thuốc hẵng còn cộm ở túi quần, mấy hình xăm ở cánh tay lộ ra do người mặc áo phông, em mong gã không phải kẻ bắt cóc, hoặc chí ít thì, chẳng phải kẻ rảnh rỗi vô công rồi nghề đi trêu hoa ghẹo bướm. mái tóc trắng phớ xơ xác vì tẩy nhuộm có vẻ cũng chẳng được gã chăm chút cho đàng hoàng tử tế, mái rủ qua trán chẳng theo quy luật nào, nhưng đi đời lee sanghyeok rồi, sao em lại đột nhiên rung rinh vì sự bất quy tắc ấy.
- em chưa biết tên anh.
- moon hyeonjoon.
- em chưa biết tuổi anh.
- 35.
- thế em phải gọi bằng chú.
- em muốn gọi sao cũng được.
gã lần nữa ra về khi mấy thông tin duy nhất gã biết được về em chỉ là tên, tuổi và ngành em đang theo học. nhưng hyeonjoon nghĩ thế là quá nhiều cho buổi gặp đầu tiên đường đột.
lee sanghyeok, 19 tuổi, khoa công nghệ thông tin.
em hoàn toàn trái ngược với gã, em nghiêm túc, em quần là áo lượt, em đơn thuần và em long lanh. còn gã, theo như người ta vẫn nói, chẳng khác gì kẻ đầu đường xó chợ. dẫu cho gã có đang sở hữu mấy tiệm xăm cùng lúc, và gia tài gã đủ khiến người ta ăn no mặc ấm cả đời. hyeonjoon chẳng biết nhiều về sách, nhưng gã nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó rằng, phải đổi bao nhiêu cái dập đầu ở kiếp trước, mới có được một lần gặp gỡ ở kiếp này. thế nên, nếu còn duyên gặp em thêm được một lần nữa, chắc chắn rồi, em sẽ phải là của gã, phải nằm trong vòng tay gã, và chỉ là thiên sứ của mình gã thôi.
đương nhiên, với một kẻ như hyeonjoon, gã chẳng chờ số phận sắp xếp, gã tự tạo ra nó. sanghyeok cảm tưởng như bản thân đang rơi vào vòng lặp, khi có ai đó lại níu vai em, nhưng lần này lại nhoẻn miệng cười và lần nữa rảo chân sánh vai em.
- có duyên thật em nhỉ.
- chú định bắt cóc cháu đấy à?
- xưng cháu nghe già quá, em thôi.
- chú bảo sao cũng được mà.
- chú nghĩ lại rồi, xưng em đi.
- tối nay em rảnh không, đi cafe với chú nhé?
- chú tìm được nhà em thì đi.
thề có chúa, lee sanghyeok mới chỉ gặp moon hyeonjoon đúng 3 lần, lại còn là 3 lần ngắn ngủi, đối thoại chưa bao giờ quá nổi 10 phút, nhưng dường như em bị chuốc bùa mê, và không tài nào tỉnh nổi. bởi làm sao có chuyện lời đề nghị nào gã đưa ra cũng khiến em ngờ nghệch mà nghe theo. sanghyeok thề bình thường em không có ngốc vậy, cũng không thích tiếp chuyện người lạ đến vậy.
mò ra thông tin là một chuyện đơn giản, gã làm thế khi đã có sự cho phép của em đấy chứ, thế là không mất đạo đức tí nào đâu nhỉ. hyeonjoon biết được số nhà, và thậm chí cả số điện thoại, để rồi đúng 8h tối gã đã có mặt ngay trước cổng nhà với con audi không thể khoa trương hơn. gã nhàn nhã rút điện thoại ra mà gọi vào dãy số mới tìm được hồi chiều, còn tiện tay lưu tên là "hyeokyeu".
- chú tìm được nhà rồi, cho em 5 phút chuẩn bị rồi xuống nhé.
- 10 phút nếu có vội vàng cho em quá, nhưng đừng để chú chờ lâu.
đúng 2 câu và cúp máy, hyeonjoon chẳng để em kịp nói gì thêm. giọng điệu không phải kiểu ra lệnh, cũng chẳng hề khó chịu, nhưng thế quái nào nhỉ, thế quái nào em lại buông quyển sách đang đọc xuống và di chuyển ra chỗ tủ quần áo cơ.
gã lịch thiệp mở cửa xe cho em, có ý muốn thắt dây, nhưng nghĩ như thế lại suồng sã quá sẽ khiến em ngượng ngùng. hyeonjoon hỏi em muốn nghe bài gì, y như những gì gã nghĩ, em yêu nhạc cổ điển và mấy bài tình ca nhẹ nhàng.
gã cho rằng em giống mây, chỉ không biết được rằng, mây em có chịu quấn quanh mà gối đầu lên trăng.
có những lần gặp gỡ là tình cờ, là kì diệu, có những người khiến em thoải mái ở ngay lần đầu gặp gỡ. sanghyeok chẳng biết được, mọi chuyện đã diễn ra như thế, và hiện tại nó vẫn đang tiếp diễn. có thể đây là lần đầu em chẳng có chút gì phòng bị với đối phương, có thể em đã tin sai người, thực ra sanghyeok thấy không sao cả, em chấp nhận trả, cho dù cái giá có đắt.
- đừng bắt cóc em.
- lỡ có bắt có thì em làm gì được.
- trông anh cũng chẳng thiếu tiền đến thế.
- buôn người mới mau giàu.
- em gửi định vị cho gia đình từ sớm rồi, chú cứ liệu đấy.
- haiz, chú có muốn bắt có em đâu.
- muốn bắt về làm vợ cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
onker | tơ tình
Fanfictionmắt dán chặt vào chỗ trần nhà, anh đưa em vào thế giới khác.