lee sanghyeok hẵng còn chưa đồng ý về cái vụ chuyển qua ở hay gì đó đâu, nhưng mà một tuần bảy ngày thì hết năm ngày em có mặt và ăn ngủ tại nhà gã, hai ngày còn lại cũng chẳng khác gì, chỉ là em sẽ phải chạy đi chạy lại giữa hai nới để lấy thêm đồ cần thiết. ý là, sanghyeok đâu thể chỉ mãi mặc độc chiếc sơ mi quá cỡ của hyeonjoon và để trần thân dưới mãi được?
người ta đã đồng ý bằng suy nghĩ rồi đó.
ngày trôi êm, còn sanghyeok cứ mãi say đắm ở bông gòn và hồng phấn tình yêu, chới với và ngắc ngoải, thế nhưng vẫn luôn tự nguyện đắm chìm. cằm tựa vai, gã ôm em từ đằng sau, tay siết eo, năm ngón còn in hằn dấu đỏ, bữa cơm chẳng thể nào nấu xong xuôi bởi cả hai đã phân tâm và tất cả những gì còn lại trong em chỉ có gã. hyeonjoon hôn em mà sanghyeok tưởng rằng mình đi trên mây, vị ngọt của tình yêu len lỏi, em nhắm mắt cùng tâm trí trắng xoá, để mặc gã đàn ông dẫn em chu du vào miền đất hứa.
cơ thể được hun nóng, dẫu điều hoà lạnh cũng chẳng thể nào tản bớt nhiệt đi. mồ hôi đẫm lưng trần, tiếng em rên rỉ, tiếng gã thì thầm. sanghyeok luôn xin tha nhưng lại khát cầu được nhồi đầy hơn tất thảy. hyeonjoon luôn đưa ra đề nghị dừng lại nếu như em mệt quá, nhưng luôn mong mỏi được thêm rồi lại thêm nữa. từ bàn bếp, rối mù ra đến sofa, ngã xuống giường êm ái, mỏi nhừ chân ở ban công, lúc nào cũng thế, quấn quít đến chẳng rời ra nổi. dẫu rằng sanghyeok sẽ đau mỏi lắm vào sáng hôm sau, xong rồi sẽ phân vân mãi về việc cố gắng lết thân đến trường hay thôi sủi xừ buổi học đi.
- đây là lần thứ 5 trong tháng em đi muộn rồi đấy lee sanghyeok.
tiếng giảng viên phàn nàn qua mic đã to, lọt vào tai người tội lỗi dường như phóng đại lên thêm gấp trăm lần. sanghyeok cúi đầu về chỗ, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, lí nhí câu xin lỗi. thực sự là dỗi đấy, tất cả là tại moon hyeonjoon chứ ai, nếu như gã dừng động tay động chân, chỉ một hai ngày thôi, thì rõ ràng là em sẽ chẳng đổ đốn đến mức này đâu. quyết định đường đột ngay tại thời điểm suy nghĩ, em sẽ không cho hyeonjoon làm gì hết nữa, ngay cả khi gã van nài cũng không, ngay cả khi gã dỗ ngọt em bằng một bữa lẩu ngon lành cũng sẽ không!
hai thì, cũng sẽ có thể cân nhắc...
nhưng tóm lại, sanghyeok sẽ lắc đầu dưới mọi giá. hơn nữa, em cũng sắp thi cuối môn rồi, mà dạo này em không học hành tử tế cho nổi, thế nên tối nay em sẽ ôn bài nghiêm túc. hyeonjoon vẫn đúng giờ em tan đã đợi sẵn ở cổng, cửa xe chưa sập vào hết gã đã vội vã rúc đầu vào nơi cần cổ em non mịn mà hít hà thơm thơm. chịu, gã nghiện người yêu, cụ thể là sanghyeok, đừng ai thắc mắc, cũng không cần hỏi vì sao.
- em muốn ăn gì?
- em không biết, gì cũng được.
gã cũng đã rút ra kinh nghiệm xương máu, chẳng thà cả hai đi ăn ở ngoài rồi về, còn hơn việc em cứ vào bếp, và rồi mọi thứ sẽ lại kết thúc lộn xộn ở trên giường. nhưng rõ ràng, gã đã cảm nhận được cái gì đó khác lạ ở em, rõ là vẫn như mọi ngày, rõ là em vẫn để mặc gã càn quấy và vẫn đáp trả như thường, gã vẫn thấy bất thường.
sanghyeok vừa về nhà đã đi vội đến bàn làm việc, lôi laptop và ipad ra hí hoáy xem lại những thứ cần học, thậm chí còn chẳng thèm đi tắm táp hay rửa mặt. vốn bình thường em đâu có hay vậy, cơ mà hyeonjoon vẫn cứ để yên, quan sát xem mèo con muốn gì. gã xong hết việc của mình thì cũng đã quá nửa đêm, ấy thế nhưng sanghyeokie thì vẫn cứ cặm cụi mãi. hyeonjoon tiến đến ôm lấy em từ phía sau, thơm má một cái rõ kêu rồi lại bắt đầu thầm thì:
- thôi, mình ngủ nhé?
- không được, em chưa ôn bài xong.
- mai, mai lại ôn tiếp, muộn lắm rồi đấy.
- em nói kh...không được mà...
em bắt đầu run rẩy, khi tay hắn nóng rẫy lướt trên cơ thể em, chạm vào đầu ngực rồi trượt dần xuống eo. gã rúc đầu vào cổ em, để lại những dấu hôn đỏ chót, rồi như chẳng thoả mãn, gã lại tiếp tục xuống sâu hơn nữa. hyeonjoon hết mút rồi lại liếm, sanghyeok cố tập trung vào bài vở, nhưng chữ với số cứ nhảy múa loạn hết lên. em đã cố ngăn hyeonjoon, bằng cách đẩy gã ra, nhưng rồi chẳng ích gì, sức em chẳng lại với gã đàn ông đang hứng tình. gã khoá cứng em ở ghế, tự do khám phá cơ thể em, dẫu có là lần thứ một trăm một nghìn gã vần hoài thích thú. sanghyeok chẳng kiểm soát nổi nhịp thở của mình nữa, em bắt đầu buông lỏng và thở dốc, thế nhưng chút lý trí cỏn con vẫn cố gắng kêu gào.
- e...em sắp...thi...rồi.
- chú có làm gì em đâu?
khốn lắm, miệng gã có khi nào ngơi nghỉ trên da thịt em đâu, ấy vậy mà vẫn còn có thể cợt nhả trêu đùa. sanghyeok bị bắt nạt đến mức muốn khóc, mắt đã long lanh rồi, cảm tưởng chỉ cần hyeonjoon nói thêm một câu nữa thôi, là em có thể ngay lập tức bật khóc. gã nghe mùi không ổn, ngước lên lại thấy em mím môi, gã vội xoắn xuýt lên mà xin lỗi, gã hôn hôn má và môi, gã buông tất cả mà đầu hàng.
- anh xin lỗi, thôi, ngoan, không khóc.
- anh xin lỗi, thôi nhé, không làm nữa, để hyeokie học nhé.
- anh đợi em học xong rồi mình đi ngủ, không làm gì nữa đâu, nhé, nín đi, yêu lắm.
gã xin lỗi thế mà em còn oà khóc to hơn, ô kìa gã chưa kịp làm gì đâu nhé, gã còn xin lỗi em rồi cơ mà. sanghyeok đúng là muốn học, nhưng cũng muốn hyeonjoon, đột nhiên lại thấy thiếu vắng nếu hơi người ấy chẳng kề sát da thịt mình. đỏng đảnh và khó chiều, nhưng gã vẫn luôn có đủ nhẫn nại cho sanghyeok. gã ôm lấy em, dùng mọi cách để an ủi con mèo ướt mưa, em nín khóc rồi gã mới dịu giọng hỏi chuyện.
- thế hyeokie muốn gì nào?
- e...em không biết...
- giờ mình đi tắm xong đi ngủ nhé, mai anh giúp em ôn bài.
"nhé?" - gã đứng lên, chìa tay mình để cho em nắm lấy. hyeonjoon dẫn em đi lấy quần áo, rồi lại dẫn em đến trước cửa nhà tắm. bồn tắm đã có sẵn nước ấm từ bao giờ, gã định buông tay để em tự mình vào, nhưng chưa kịp quay đi em đã níu lại.
- a...anh vào cùng em đi ạ...
càng về cuối câu, tiếng em lại càng bé như muỗi kêu, nhưng ý chính là gì gã cũng đã thừa hiểu. hyeonjoon lần nữa nghe thấy tiếng pháo sáng nổ trong đầu mình, khoé môi không tự chủ nhếch cao, ôi em chẳng thể nào biết được, em vẫn luôn vô thức làm gã ngày càng yêu em.
làm tình trong bồn tắm cũng không phải ý tệ, nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
onker | tơ tình
Fanfictionmắt dán chặt vào chỗ trần nhà, anh đưa em vào thế giới khác.