"Chị có thích em hông? "- Bỗng dưng cô dừng lại
"Có chắc là thích em hông? Đừng gieo hy vọng rồi dập tắt, em đau lắm chỗ này nè "- Cô lấy tay nàng đặt lên lòng ngực của mình, nơi mà trái tim đang đập vì nàng
"T..tôi
"Được rồi "- Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn ra coi trời hết mưa chưa
Nàng chưa kịp trả lời thì cô rút tay mình lại, nàng bối rối quay qua chỗ khác,
"E. em về..mai em sẽ đem đồ qua trả
"Ngủ ở đây đi "- Nàng mím môi
Nàng nhận ra chẳng có ai tốt với nàng như engfa, ba mẹ nàng thì đi làm xa chẳng ai chăm lo cho nàng , chỉ có cô sáng chạy qua nhà nàng đón nàng đi học có khi 2,3 giờ sáng vẫn chạy qua mua đồ ăn cho nàng mà không có chút phàn nàn
"Sao ngủ được cơ chứ , em mua đồ ăn cũng mua rồi, chị ăn đi em về học bài
"Giờ này khuya rồi về kiểu gì? Học kiểu gì nổi mà học ,nghe lời tý đi
Từ khi cô hỏi nàng có thích cô không thì cô bắt đầu né tránh ánh mắt của nàng như muốn từ chối một thứ gì đó
Cô lắc đầu rồi mở cửa đi ra ngoài
"Engfa !! "tôi yêu em" chữ tôi yêu em của nàng thốt lên thì cô đã đi xa nàng rồi, tay nàng cuộng tròn lại, cảm giác tuổi thân lại ập đến
Nhìn nàng như vậy chứ tim.nàng đầy vết xước, đêm nào cũng khóc một mình nàng muốn được yêu thương che chở
-----
Trường EL
"Ai thấy cái bánh bao của tớ hàng ngày đâu không
Do hôm qua nàng khóc nên thức dậy trễ , vừa vào lớp đã thấy sara cùng đám bạn của cô ấy tìm engfa
"Này Charlotte thấy bánh bao đâu không?
Nàng im lặng rồi lắc đâu
Sara bắt đầu nhìn nàng bằng con mắt khác, hôm nay sao nói chuyện cử chỉ nhẹ nhàng vậy chứ? Lẻ ra mọi ngày là không quát cũng đấm vào mặt sara rồi
"Hôm nay engfa không đi học sao?
Heidi và chompu đi tới
"Ưm..tớ không thấy "- Sara gật đầu phủ nhận, cô là người đi học rất sớm nhưng hôm nay lại không thấy
"Chắc là có xin nghĩ rồi, đừng lo
"Tớ nhớ hai cái má bánh bao của cậu ấy "- Sara ủ rũ đi về lớp
Nàng nghiêng đầu gạt bỏ qua những thắc mắc đó rồi vào lớp
------
"Engfa hôm nay con không đi học sao?
Ông nawag đập cửa
"Khụ..khụ..không "- Cô ho sặc sụa rồi lên tiếng đáp
"Con có sao không? Cần ba mua thuốc không hả mở cửa cho ba
"Con không..khụ..sao ba đi ra ngoài đi "- Cô đuổi ông nawat ra ngoài
Hôm qua vì dầm mưa với khóc mà do mắt cô xưng bụp người thì lạnh ho liên tục , cô muốn cầm điện thoại lên gọi nàng nói rằng mình không đi học , nhưng do mệt quá cô ngủ quên
-----
"Engfa có nhà không bác? Đây là lần đầu tiên nàng đi tìm nhà cô , phải hỏi lắm mới ra
"Con bé trong phình sáng giờ không chịu mở cửa "- Ông nawat bỏ tờ báo xuống lắc đầu
"Phòng em ấy ở đâu? Con xin phép lên xem được không ạ?
Nàng lo lắng cộng thêm lo lắng
"Đi thẳng lên lầu phòng đầu tiên là phòng của engfa , nhưng phải rõ cửa con bé khóa cửa rồi
Nàng gật đầu rồi đi lên lầu, đứng trước cửa phòng cô gõ cửa
Cái đầu tiên không ai trả lời, thứ 2 thứ 3 cũng không ai trả lời
"Engfa
Cạch
Cả người của cô đổ về nàng , người tuy mệt nhưng nghe giọng nàng là lồm cồm ngồi dậy
"Sao nóng vậy ! Engfa
Lòng nàng nóng rực như lửa đỡ cô nằm xuống giường
"Em đang mơ phải không?
Cô mơ hồ nắm lấy tay nàng
"Tôi Charlotte này, mơ gì? Em còn tỉnh táo không vậy hả? "- Nàng áp lấy má của mình lên trán của cô
"Nóng quá