"ĐƯỢC ! TÔI KHÔNG QUAN TÂM NỮA , SAU NÀY CHỊ QUEN AI THÌ QUEN , ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA "- Cô tức giận không phải vì nàng không đợi, mà là nàng dẫm đạp tình cảm của cô
"Về đi, charlotte có tôi rồi "-, Kai cười nhếch môi , xem như cuộc chơi này kai đã thắng
"Hức.. "- Cô bỏ đi nàng ngồi bệch xuống đất, hôm nay sinh nhật nàng mà? Nàng muốn lời xin lỗi từ cô ,
Hồi chiều nàng về bằng đường sau trường là nàng có việc nên nàng mới đi đường đó , là kai lôi kéo nàng, chứ nàng không muốn để cô đợi
"Ngoan
"Cút đi , hức...khốn nạn, lũ tụi bây là đồ khốn nạn "- Nàng quăng cái túi xách của mình ra xa bỏ vào nhà ,
"Má nó "- Kai đập tay vào chiếc xe của mình, kai đã lên kế hoạch cho tối nay mà tại engfa phá huy nó
"Hức..xin lỗi tôi là chết sao ? Hức..muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do "- nàng khóc nức nở trên giường
-----
"Đau lòng quá , tập cách quên thôi "- Cô ôm tim.của mình, vừa về nhà cô liền phóng lên sofa nằm ,không phải vì cô không khóc đâu, tại vì cô khóc không nổi nữa , quá đau lòng
Bên nàng , nàng không cam tâm.lấy điện thoại gọi cho cô, cô cũng không ngần ngại mà bắt máy
"Hức..em qua với tôi được không "- Nàng khóc bù lu bù loa
"Tại sao tôi phải qua đó
"Em không nghe tôi giải thích mà đã quát, bỏ về..hức em có thật sự thương tôi không engfa "- Nàng uất ức
"Chị sẽ chẳng có lý do nào biện minh cho sự lăng loàn của chị hết "- Hôm nay cô lạ lắm , không còn là bánh bao hay mọt sách ngày nào nữa
"Em có chắc chưa mà em dám nói tôi như thế vậy hả?"- Uất ức chất trồng , nàng
"Chứ không phải vậy sao? Tận mắt tôi chứng kiến chị còn muốn chối
"Vậy em đã nghe chị giải thích chưa,
"Tôi không muốn nghe
"Không muốn nghe vậy không cần nói nữa "- Nói rồi nàng tắt máy , ôm lấy gối nằm khóc, nàng thương cô rồi , thương đến đau lòng , nhưng hôm nay cô lại thốt ra những lời không hay ,
Lại làm tổn thương đến nàng , hôm nay sinh nhật nàng, lẻ ra cô nên nhường nhịn nàng thì mới phải