3.

154 16 2
                                    

"Vậy là chúng ta ở thế giới này đã không còn sao?" Shinichi xoa cằm suy nghĩ.

"Xem ra 'Thuyết không gian song song' là có thật nha." Ran khẽ cười.

"Có lẽ chiếc bản đồ sẽ giúp ích trong trường hợp này." Shinichi khua khua tấm giấy nát.

Tấm bản đồ bộ khá cũ, nét chữ cũng đã mờ đi đôi phần. Việc phân tích và đọc xem chừng khá khó khăn với họ.

Hai tiếng trôi qua, Shinichi sớm đã tổng hợp hết thông tin thu thập ra một cuốn sổ nhỏ đem theo.

Ở nơi khỉ ho cò gáy này, họ không có di động, cũng chẳng hay cái thiết lập thế giới này ra sao. Chỉ dành dựa vào ít chỉ dẫn này để khai thác.

Và giờ thì hay rồi. Họ đi vào một vùng ngoại ô hẻo lánh nào đó mà cả hai đứa còn chẳng đọc được tên.

Nơi này không có lấy một chiếc xe qua lại, và hai thân ảnh cứ mãi đi trên con đường xám.

Trời đã vào thu, ít nhất là ở thế giới này. Lá rơi nhiều, và nếu hai hình bóng kia không khịa mỉa nhau thì đó sẽ là một khung cảnh hường phấn trong tiểu thuyết xuyên không ba xu.

"Thám tử lừng danh mà lại để bọn mình lạc thế này. Còn đâu mặt mũi thiên tử nhà Kudo nha." Ran cười cười, và Shinichi biết bạn mình ngứa đòn. Người thường thì không thốt được câu thiếu đánh như vậy.

"Cô Mori vì lý do nào lại kháy đểu tôi như vậy chứ?" Shinichi cũng chẳng vừa mà nhìn lại với ánh mắt thổ tào. "Bà cô già nóng tính a." Cậu thè lưỡi nhỏ trêu chọc.

Và thế là họ đánh nhau cả quãng đường đi.

Trời  chập tối, và họ đi được đến đường quốc lộ. Shinichi và Ran muốn hỏi những người qua đường, nhưng ánh mắt của họ nhìn hai thiếu niên cũng thật lạ.

Không phải chán ghét, không phải trách móc, càng không phải là khinh bỉ.

Là ánh mắt ngạc nhiên, không ngờ nhưng cũng có tia vui thú. Chứng thực là cảm giác như vậy.

[AllShinichi] [AllRan]  UniversesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ