chương 12 - Anh

176 19 0
                                    

Cơn mưa lớn từ một cơn bão ghé vào Rosalie tối qua khiến không khí của ngày mới ẩm ướt. Mùi của hơi nước và những cây xanh bị xé đến tan tác, những con chim chích ướt rũ người giờ còn đang lóc chóc nhảy nhảy trên cành bằng lăng.

Build cúi đầu nhìn vào hình ảnh siêu âm, cảm nhận được niềm hân hoan khi thấy hai đứa con đang lớn dần và vẫn vô cùng khỏe mạnh.

Cậu đã an toàn vượt qua 1 tháng chỉ có thể nằm trên giường bệnh, và giờ thai kỳ của cậu đã bước vào tháng thứ 5. Bụng đã bắt đầu nhô lên, tiếng tim thai cũng đã có thể nghe thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Vui mừng và hạnh phúc, tưởng chừng như bao nhiêu khó khăn và đau đớn chẳng là gì so với những gì cậu nhận lại.

Cửa phòng lại lần nữa vang lên hai tiếng trước khi bật mở, một người phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng tay cầm theo một giỏ hoa quả chậm rãi tiến vào.

" Mẹ?" Build giật mình ngước mắt nhìn

" Vẫn còn nhớ mẹ là mẹ con sao?"

Người phụ nữ cậu gọi là mẹ kia nở một nụ cười, chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh giường cậu.

" Tại sao mẹ lại đến đây.. Mẹ đã sang Mỹ định cư rồi cơ mà?"

Khóe miệng mẹ cậu lại nhếch ra một nụ cười.

" Con trai của mẹ có vẻ như không quan tâm nhiều đến mẹ nhỉ. Mẹ không định cư ở Mỹ, mẹ chỉ đến đó theo chồng trong lúc chồng mẹ làm việc bên đó thôi. Giống như chồng của con bây giờ, sau khi hết thời hạn thì mẹ lại quay về Rosalie sinh sống"

" Vâng..."

" Sức khoẻ của con thế nào? Hai đứa bé vẫn ổn cả chứ?"

" Vẫn ổn" Build gật đầu

" Vậy thì được. Cũng không ngờ con trai mẹ thế mà sắp làm mẹ thật. Ngày xưa khi biết việc con có cơ thể khá đặc biệt, có thể sinh con mẹ còn không tin. Ngờ đâu đúng là con có thể mang thai" Mẹ cậu cầm lấy một quả táo bắt đầu gọt vỏ.

" Sao mẹ lại biết những chuyện này?"

Mẹ dừng động tác gọt hoa quả lại, nhìn cậu thật lâu sau đó thở dài.

" Con nên nhớ rằng con là con của mẹ. Có rất nhiều chuyện khiến con hận và ghét mẹ, nhưng mẹ chưa bao giờ ghét con"

Build nghe vậy thì khẽ bật cười.

" Vậy ạ? Ừm... nghe ra thì có vẻ như con là một đứa tồi tệ vì đã oán trách mẹ mình. Mẹ chẳng làm gì sai đúng không?"

Quả táo trên tay mẹ cậu ngừng xoay, giọng nói ôn tồn vẫn nhẹ nhàng giải thích.

" Mẹ chưa từng nói mẹ không sai. Mẹ cũng biết mẹ đã làm nhiều điều không tốt với con trong quá khứ. Đã có những lúc mẹ muốn sửa chữa nó, nhưng con lại toàn né tránh mẹ"

" Sửa chữa bằng cách nào? Cho con học những trường mà mẹ mong muốn bất chấp con phải thay đổi chỗ ở, thanh toán những khoản học phí và sinh hoạt đắt đỏ? Hay là cho tiền hàng tháng để con tự chi tiêu?"

" Vậy con muốn thế nào? Con không hề nói chuyện với mẹ, không đề cập đến việc con muốn gì hoặc không. Mẹ chỉ muốn tốt cho con nên mới quyết định như thế"

Caffee sữa và EM [BIBLEBUILD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ