Opening Sequence

48 5 1
                                    

"Nghệ sĩ là người tạo ra cái đẹp.

Biểu lộ nghệ thuật và che giấu nghệ sĩ là mục đích của nghệ thuật.

Nhà phê bình là người có thể tái hiện qua phong cách khác hoặc chất liệu khác các ấn tượng của mình về cái đẹp.

Hình thái phê bình cao nhất cũng như thấp nhất là một dạng tự truyện.

Những ai thấy nghĩa xấu trong cái đẹp là đã đồi bại song không nhờ thế mà khả ái hơn. Đó là tội trọng.

Nhưng ai thấy nghĩa đẹp trong cái đẹp thì đã biết tu dưỡng. Với những kẻ này thì vẫn còn hy vọng.

Họ là những kẻ được chọn lựa, những kẻ thấy cái đẹp chỉ đơn giản là đẹp mà thôi."

Chỉ là một vài dòng lời tựa, tôi đã đọc đi đọc lại và ngẫm nghĩ nó cho đến khi ánh vàng le lói từ ngọn nến hắt lên trang sách cũng đủ làm tôi khó chịu.

- Hoa mĩ một cách lố bịch vậy à?

Bất kể những ai thấy nghĩa xấu trong cái đẹp đều là đồi bại, vậy thì đến bản thân tôi còn không ngờ thứ "nghệ thuật" này lại trở nên xa hoa và mộng mơ không đáng có, đều không còn hy vọng nữa rồi.

Dẫu vậy, vẫn có những thứ trong tư tưởng của nhau mà tôi luôn biết rõ mình sẽ không làm ngài ấy thất vọng. Đã đi xa đến mức này rồi, ít nhiều gì ngài cũng phải tự hào về tôi một chút đi chứ.

Dù sao đi nữa, tôi ở đây là vì ngài cơ mà.

"Tư tưởng và ngôn ngữ là các công cụ nghệ thuật của nghệ sĩ

Sự đồi bại và đức hạnh là các chất liệu của nghệ sĩ cho nghệ thuật."

"Chính khán giả, chứ không phải cuộc sống, mới là cái mà nghệ thuật thật sự phản chiếu."

The Peculiar ChronicleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ