CHAPTER I - Part 1

39 5 0
                                    

Main character: Terry Carlisle (played by Kang Taehyun)

____

Trời dần nhá nhem tối, ảm đạm và lạnh lẽo bao trùm lấy khu chợ xập xệ bị bỏ rơi ở rìa nước Mỹ, những gian hàng lợp rơm đóng ván gỗ vừa thấp vừa kê san sát nhau, khung cảnh đông đúc khi nãy đã không còn nữa, đám đông giải tán để lộ trong góc khuất bên lề đường la liệt những kẻ vô gia cư không còn dáng vẻ của con người nữa, hầu hết bọn họ không nghiện rượu thì cũng là nghiện thuốc. Không một ai quan tâm đến thứ mùi chua loét hôi thối khó ngửi đến buồn nôn xộc lên mỗi khi có người dẫm vào hay bánh xe lăn qua vũng nước đặc sệt đen ngòm dưới đất cả, ở đây kẻ đang ngủ hay người đã chết cũng như nhau cả thôi.

- MẸ NÓ, THẰNG NHÃI KIA ĐỪNG ĐỂ TAO BẮT ĐƯỢC MÀY.

Tiếng hét trong tông giọng khàn đặc như sắp đứt hơi vì phẫn nộ vọng lên từ cuối chợ, đem đến cảm giác náo loạn và hoảng sợ vô hình dù chưa ai kịp rõ lý do là gì.

Một bóng đen nhỏ thó chạy thục mạng trên lối mòn giữa chợ, ôm khư khư hai chai thuỷ tinh đựng chất lỏng màu hổ phách nhàn nhạt, nhanh nhẹn đẩy đổ bất cứ sạp hàng nào vừa tầm với để thoát thân, khung cảnh trở nên hỗn loạn vì một con chuột nhắt ngoại đạo bẩn thỉu dám ăn cắp rượu của đám côn đồ mà người ở đây còn chẳng dám nhìn thẳng mặt.

Một cú sượt chân suýt khiến Terry ngã sõng soài ra đất khi cậu nhóc rẽ gấp vào ngõ hẻm, cậu thiếu niên không ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần, mồ hôi đầm đìa ướt xuống cổ áo, miệng thở không ra hơi nhưng tay vẫn ôm khư khư hai chai rượu như thể sinh mạng của cậu phụ thuộc vào nó vậy. Nhóc đã rẽ ra được đường lớn nơi có nhiều người qua lại, cậu biết rõ đám cặn bã này thích sĩ diện hơn bao giờ hết nên chúng cũng không nỡ bắt một đứa nhóc trước bàn dân thiên hạ đâu. Đôi mắt đen lay láy tinh anh nhìn đăm đăm vào dòng xe vội vã, một chiếc xe ngựa thồ hàng đang chuẩn bị rời đi đã lọt vào tầm mắt của Terry, nhóc liền bám theo nó mà nhảy lên, ẩn mình trong đám rơm khô biết rằng sẽ không ai chú ý đến mình để "quá giang" hơn năm dặm để về đến nơi mình sống.

Tất nhiên Terry không ăn cắp rượu để uống, cậu ta chỉ muốn được sống thôi, và thứ rượu pha có nồng độ cồn cao đến mức có thể thiêu rụi cả khu phố này chính là cơ hội để cậu ta tạm sống tiếp hai ngày tới.

Hậu chiến tranh, người vợ khốn khổ vốn chịu đựng bố cậu suốt ngần ấy năm trời, đột nhiên biến mất, chẳng để lại thư hay một lời dặn dò, và Terry đáng thương vừa tròn 12 tuổi, nghiễm nhiên trở thành lý do khiến bà bỏ ông ta mà đi. Kể từ đó, rượu đối với ông trở thành thứ không thể thiếu, thậm chí có vài hôm Terry không thấy ông ta cho bất cứ thứ gì khác vào người ngoài rượu cả. Công việc giao báo giao sữa mà cậu phải bắt đầu làm khi trời còn chưa hửng sáng không đủ đáp ứng con sâu rượu mà cậu đang phải chịu đựng.

Ông ta uống nhiều đến mức thời gian đầu không có tiền cũng chẳng còn gì để cầm cố, Terry phải làm mọi cách - thậm chí là cấn nợ với người ta - chỉ để đem rượu và thuốc lá về.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The Peculiar ChronicleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ