lần thứ hai choi wooje đến tiệm thuốc mua viên ngậm antacid. cơn đau dạ dày cứ hành hạ cậu, từ âm ỉ cho đến quằn quại.
“tao nghĩ mày nên đi khám rồi bác sĩ kê đơn cho, dùng thuốc như thế không ổn đâu” taeyoon từ trường trở về, nó vứt cặp xuống đất nhìn thằng bạn mình một cách khó chịu.
cậu gãi đầu, nó không biết đáp lại sao cho ổn.
“hôm nào rảnh tao chở mày đi khám, lỡ có một ngày mày bị đau dạ dày rồi tao không có mặt ngay lúc đó để chở mày thì sao?” choi wooje lắc lắc cái tay người đối diện, dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu bạn với sự tha thứ. chơi với nhau từ lúc còn đóng bỉm cho đến khi cả hai đứa học cùng trường cấp ba, bạn học noh đã quá quen với những chiêu trò của bạn học choi.
“mày lo mà giữ gìn sức khỏe, tao thấy mày còn mua thuốc giảm đau thì coi chừng” noh taeyoon thay cái áo thể thao, xách trái bóng chuyền theo, không quên kèm theo lời đe dọa.
choi wooje tiếp tục đồ án của mình, từng ngón tay trắng múp dính đầy mực rồi lại căn chỉnh thật kĩ vào tờ giấy khổ lớn. vừa ngáp vừa tự thôi miên bản thân rằng còn một chút nữa thôi sẽ xong rồi. bỗng cậu ôm bụng, cơn đau bất chợt lại đến,
“mình nhớ đã uống thuốc rồi mà, sao vẫn còn đau thế?”
cơn đau càng bắt đầu dữ dội hơn, đến độ, từng giọt mồ hôi ướt đẫm trán, tay cũng không còn sức mà nắm chặt ở bụng, hai mắt cậu càng ngày lờ đi, môi mấp máy gọi cho
trước khi choi wooje ngất đi vì cơn đau dữ dội, cậu đã nghe tiếng gấp rút của đầu dây bên kia
“wooje, mày ổn không đấy?”
“này choi wooje”
lúc cậu tỉnh dậy trời đã chập tối, mí mắt nặng trĩu cố gắng nhìn khung cảnh xung quanh. choi wooje cũng lờ mờ đoán ra được mình đang ở đâu. cổ họng khô khát làm cậu có chút khó chịu, trên bàn lại không có sẵn cốc nước. nén cơn đau, cậu lê đôi dép mình ra ngoài hành lang, mong tìm được nơi lấy nước.
cơn đau dạ dày của cậu vẫn chưa dứt, nó vẫn còn âm ỉ, choi wooje cảm tưởng rằng mỗi bước chân cậu đi là mỗi lần cậu bị đạp vào bụng
cậu ngồi phịch xuống băng ghế, chỉ còn vài bước nữa thôi cậu sẽ lấy được nước. nhưng có vẻ ông trời lại cho cậu thêm thử thách nhưng giáo sư park giao thêm bài vào mười giờ tối.
“nước này” choi wooje ngước lên nhìn người áo blouse trắng, rối rít cảm ơn rồi cầm lấy cốc nước tu một hơi thật nhanh. đến khi không còn giọt nước nào đọng lại ở cốc, cậu mới dáo dác nhìn xung quanh. cố gắng lục tung kí ức của mình, choi wooje bất động một chút, miệng lầm bầm chửi
“thôi rồi”
cậu trở về phòng bệnh của mình, taeyoon cũng vừa đến, tay lỉnh khỉnh xách bọc cháo rồi trái cây các loại. vừa nằm vào giường, cậu bạn họ noh vừa múc đồ ăn vừa càm ràm
“tao đã nói rồi mà không nghe, ăn uống không đàng hoàng rồi còn bỏ bữa”
“dặn đi dặn lại mà bây giờ vẫn phải nằm viện. cũng may lúc đấy tao bắt máy, không thì mày ngủm lâu rồi con ạ”
BẠN ĐANG ĐỌC
[09:00 - on2eus] antacid hay moon hyeonjoon
Fanfictionchoi wooje quyết định chọn bác sĩ moon hyeonjoon hay vì thuốc giảm đau dạ dày antacid