ReoNagi

547 31 1
                                    

Sau khi dự án đào tạo blue lock lần thứ hai kết thúc. Tất cả được trở về nhà và có một khoảng thời gian dài trong năm để nghỉ ngơi.

Mikage Reo - Đứa con trai duy nhất của tập đoàn Mikage và cũng là vị chủ tịch trẻ cho công ty do anh thay bố mình tiếp quản trong khoảng thời gian này. Việc điều hành một tập đoàn lớn không phải là điều dễ dàng, Reo phải thức khuya dậy sớm để lao tâm vào nghiên cứu các dự án lớn nhỏ khác nhau để cải thiện công ty. Anh dường như ngủ rất ít và thường xuyên bỏ bữa, điều đó thật tệ khi có thể thấy rõ ràng anh đang tiều tụy thế nào với quầng thâm mắt nặng trĩu và bọng mắt sưng húp.

Còn về Nagi Seishiro, sau khi rời khỏi blue lock cậu phải học lại một năm để thi lấy bằng cấp ba để có thể xin vào làm một công ty nhàn hạ nào đó. Nhưng trong khoảng thời gian đi học lại, cậu lại bị Reo thuyết phục về làm dưới trướng mình (thật ra là quá lười để tranh cãi, Reo chỉ đơn giản là định đoạt giúp cậu thôi).

Dù khi đi làm Mikage Reo vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh cùng một nụ cười xã giao lịch sự, nhưng bản thân anh lại biết rất rõ rằng mình cần phải mau chóng đi ngủ ngay nếu không anh sẽ đập mặt xuống bàn ngủ gục mất. Ngay khi cuộc họp nội bộ vông ty kết thúc, Reo cũng nhanh chóng lao vào giấy tờ để làm việc, ghi chép và gõ máy với một tốc độ nhanh nhất bằng một động lực phi thường. Kết thúc công việc, nhìn lại vào đồng hồ đã điểm 10h hơn, anh rời khỏi công ty và lái xe trở về nhà. Ừ thì là nhà, nhưng mà là nhà của Nagi Seishiro, đúng hơn thì là một căn hộ của một tòa chung cư lớn mà Nagi thuê để tiện đi lại vì nó gần trường.

Tấp xe vào bãi đậu dưới hầm, Reo cẩn thận khóa xe và hí hửng xách theo những túi giấy lớn nhỏ trở về nhà của Nagi. Đứng trước cửa căn hộ, anh kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại để dự đoán xem liệu cậu đã ngủ chưa.

Khi nào cậu về?
                         22:25

                                
                              Tớ vừa xong công việc
                                    bây giờ về luôn đây
                                                               22:25

Ok~ (  -- x -- )
                        22:27

Hiện tại đã gần 11h, với cái giờ giấc sinh hoạt ngày ngủ đêm chơi của Nagi thì chắc bây giờ hẵng còn thức đi?

Ấy vậy Reo cũng mở cửa rồi sắp xếp lại đôi giày da đắt tièn của mình kệ, miệng cũng không quên gọi lớn tên bạn trai.

"Sei ơi, tớ về rồi này"

"Mừng về nhà~"

Có tiếng đáp lại trong phòng ngủ, nhưng không thấy người ra. Một lúc sau, bóng dáng cao cao của con gấu trắng m9 kù đù bước ra từ phòng ngủ, trên mình là một cái áo hoodie trắng trộng thùng thình và quần đùi cùng màu, khoe đôi chân trần săn chắc với làn da trắng sữa khiến Reo không khỏi nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi đón nhận cái ôm ấm áp của Nagi.

"Mừng về nhà, Reo"

Đứa trẻ lớn xác lặp lại, trao cho người kia một cái ôm nhẹ nhàng, đôi mắt nâu gựu ánh sắc vàng lờ đờ díp lại như buồn nhủ lắm rồi. Reo vùi mặt vào lồng ngực mềm mại, bàn tay với tới xoa nhẹ mái tóc trắng bông xù, hít hà lấy mùi sữa tắm bạc hà quen thuộc của Nagi.

Cả hai đứng đó âm ấp một lúc lâu, rồi buông ra trong sự tiếc nuối của cậu chủ trẻ tóc tím, rảnh đâu đứng đó ôm nhau hoài? Nagi mỏi chân lắm.

"Cậu mấy nay có ăn uống đầy đủ không đó? Chậc, lại uống nước có thạch à"

Reo tiến đến bên tủ lạnh, vừa mở ra lại thấy hai hàng dài đầy ắp các túi thạch mùi vị khác nhau bên cánh tủ. Nhìn qua đã biết cậu ta không ăn uống đàng hoàng rồi.

"Không có...tớ vẫn ăn bánh mì và t
đồ ăn cậu đặt qua cho mà"

Reo dù đi làm cực thật, nhưng lúc nào tâm trí cũng lo lắng đến em bồ ở nhà, nên sẽ luôn đúng giờ đặt đồ ăn bên ngoài ship đến trường cho cậu luôn. Bởi vậy chúng bạn cùng lớp của Nagi mới thấy cậu ngày nào cũng ăn mấy món xa xỉ mỗi bữa. Lần nào cũng sẽ nghe các vệ sĩ báo cáo lại về tiến độ ăn uống và sinh hoạt của Nagi để an tâm hơn.

Anh thiết nghĩ, nếu mà bắt Nagi về nhà với mình xong nhốt em ấy lại trong nhà, sau đó thì sẽ dễ dàng hơn trong việc kiểm soát. Nhưng dù có lười, Nagi vẫn là người ưa tự do, dù thực tế nếu Reo thực sự làm vậy cậu cũng sẽ không ohàn nàn gì đâu, ngày ba bữa cơm canh đủ đầy có người hầu túc trực lúc nào cũng được phụ vụ tận kẽ răng, cả ngày nhàn hạ chơi game và ngủ nướng, không phải động tay vào việc gì rồi chờ Reo đi làm về để ôm ấp. Như vậy không phải quá tuyệt sao? Nagi cũng không cần thiết phải giao tiếp hay bị làm phiền bởi bất cứ ai nữa.

Nhưng đó là lúc trước thôi, bây giờ Nagi đã có bạn có bè, những người chơi cũ của blue lock lúc trước đến giờ cả Reo và Nagi vẫn giữ liên lạc với từng người. Đôi khi Nagi sẽ đi chơi với Chigiri hay ai đó, mà vị tiểu thư đỏng đảnh kia lại không biết vì sao cảm thấy bản thân không quá thoải mái khi đến nhà Reo chơi với Nagi. Đến căn hộ của Nagi dễ thở hơn nhiều.

Chuyện đó ta tạm gác lại đi, Reo sau khi đi tắm rồi trở về phòng ngủ của Nagi đã thấy một cục bông trắng lười biếng nằm một cục trên giừơng rồi.

Đáng yêu quá đi mất.

"Nếu buồn ngủ như vậy, còn thức chờ tớ làm gì?"

".....Có linh cảm...hôm nay Reo...về sớm"

"Từ sau nếu muốn thì cứ ngủ trước đi, không cần phải chờ đâu"

" hưm..."

Mắt Reo lúc này cũng díp lại, mọi sự mệt mỏi đều ập đến và mắt anh như muốn dip lại. Hôn lên mái tóc trắng mềm mại của Nagi rồi ôm lấy em đánh một giấc ngon lành, cả hai chìm vào cùng giấc mộng.



[AllCouple/Blue Lock] Án Văn Trong Ngăn KéoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ