Giận

2 1 0
                                    

Pov: sẽ ra sao nếu Rabi quên ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau.
---◇---

Rabi làm Haru giận rồi, em chỉ lỡ quên ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau thôi...ấy thế mà lại bị cô giận đến cả tuần.

"Có chuyện gì?"

Cô cau mày, liếc nhìn em đang quỳ bên cạnh bàn làm việc rồi lại mặc kệ em mà chú tâm vào bản thiết kế đang vẽ dở.

"Em xin lỗi..."

Rabi cúi gằm mặt, em thật sự biết lỗi rồi...làm ơn tha lỗi cho con thỏ dễ thương như em đi ha?

"Xin lỗi vì chuyện gì?"

"Vì em quên ngày kỉ niệm yêu nhau..."

"Không phải"

Em ngỡ ngàng, không phải vậy thì chị giận em vì cái gì?

"Em không nghĩ ra được thì em về phòng em mà ngủ"

Haru lạnh lùng nói, cô không giận vì em quên ngày kỉ niệm của hai đứa. Cô giận là vì hôm đó Rabi đi chơi với bạn về khuya mà chẳng báo cô lấy một tiếng, trên cơ thể còn có mùi rượu thoang thoảng.

Rabi thở dài, ôm gối về phòng ngủ một mình, em muốn ôm cô cơ...Ấy thế mà em  nghĩ cả nửa ngày cũng chẳng ra lí do cô giận là gì, chỉ đành mặt dày vác mặt đi hỏi.

"Chị giận em vì cái gì-!?"

Em có chút bực bội, mang theo tâm trạng đó mà dồn nén qua lời nói.

"Em cáu cái gì!? Hôm đó em đi chơi về muộn thì cũng phải báo chị một tiếng chứ-!"

Chứ em làm chị lo chết đi được...nhắn tin hay gọi điện đều chẳng liên lạc được...

"Em đi đâu là chuyện của em! Từ khi nào mà chị kiểm soát quá vậy-!?"

Rabi thề là nếu lúc đó em được quay ngược dòng thời gian, em sẽ táng cho em lúc đó một bạt tai.

Cô bối rối nhìn em, rồi lại im lặng mà quay lại bàn làm việc.

"Em về phòng mình đi...chị cần chút không gian riêng...tí nữa mình nói chuyện sau"

"Em xin lỗi, em không có ý đ-"

"Em về phòng mình đi! Chị nói là chị cần không gian riêng!"

Giọng cô run run và mỏng manh như sắp khóc, em nghe mà xót xa đến lạ.

Em ngỡ ngàng rồi cũng đi ra khỏi phòng, em biết rằng cả hai đều cần không gian riêng tư để ổn định lại tinh thần.

Cô chẳng biết bản thân đã rơi lệ từ khi nào, chỉ biết là khi phát hiện ra, trang giấy trước mắt cô đã thấm ướt cả một mảng.

Haru khóc rất nhiều, bản thân lại chẳng biết nói sao với người còn lại. Cô khóc đến đỏ cả mắt, cô biết mình không ổn. Haru cần Rabi bên cạnh.

Cô qua phòng em, chui vào chăn mà ôm em từ phía sau khiến em giật mình. Cô dụi mặt vào lưng em mà khóc nức nở, khóc mệt đển nổi lịm đi từ lúc nào.

Rabi ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô mà an ủi. Nhìn Haru như vậy, em sao mà chịu nỗi chứ?

"Em xin lỗi, hẳn chị mệt rồi"

"Ngủ ngon"



Love [MY OCTP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ