Trở lại ngày đại tiệc.Sau khi đi nửa vòng quanh sảnh tiệc, tôi phát hiện Chaeyoung đã biến mất, thậm chí Lee Donghuyn cũng không thấy nữa luôn, điều này khiến tôi khó có thể không nghi ngờ.
Càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, tôi dứt khoát đi ra ngoài sảnh tiệc, tìm kiếm gần như cả tầng, hỏi mấy người phục vụ có thấy hai người, một người đàn ông mặc âu phục màu xám đậm, dáng vẻ tao nhã uy nghiêm. Người phụ nữ còn lại mặc một bộ âu phục màu trắng ngọc trai, hơi gầy không.
Cuối cùng, có người chỉ cho tôi phương hướng, nói rằng hai người mà tôi đang tìm hình như đang ở cầu thang bộ, và họ có vẻ không được vui vẻ lắm.
Lòng tôi càng căng thẳng, trong lòng bất an, lo lắng nóng lửa đốt.
Cầu thang bộ nằm trong góc, là nơi yên tĩnh nhất trong cả tầng, cửa không đóng nên tôi có thể dễ dàng mở nó một cách nhẹ nhàng.
Quả nhiên, nhìn vào bên trong là Chaeyoung và Lee Donghuyn. Lee Donghuyn ôm nàng ấy vào lòng, đôi môi mỏng rướm máu, trong mắt hiện lên những tia sóng đen kịt, Chaeyoung chống cự để thoát khỏi tay anh ta, nhưng sau vài lần cố gắng vẫn không thể thoát ra được.
Cuối cùng, nàng ấy lấy hết sức lực và đẩy Lee Donghuyn ra, khiến bản thân lảo đảo vài bước.
"Chaeyoung, anh không hiểu tại sao em lại đến khiêu khích anh rồi sau đó bỏ đi một cách tàn nhẫn như vậy." Anh ta bất lực nói khi Chaeyoung dùng sức đẩy anh ta ra, với giọng nói hơi kiềm chế.
Chaeyoung khẽ xoa cổ tay, ngữ khí bình tĩnh: "Lúc trước tôi chỉ coi anh như một người bạn, đến an ủi tôi, hoặc là cùng tôi vượt qua thời điểm khó khăn nhất, bất kể trước đây tôi như thế nào, dù là ai tôi cũng sẽ làm điều tương tự."
Lee Donghuyn dường như đã nghe thấy một câu truyện cười hài hước nhất trên thế giới, tiếng cười của anh ta đột nhiên lạnh lùng, và đôi tay anh ta bất giác run lên.
"Nếu anh cho rằng lý do này chưa đủ, thì anh cứ nghĩ rằng tôi tiếp cận anh là có mục đích và âm mưu. Giống như hầu hết phụ nữ bên ngoài, động cơ của tôi không trong sáng, tôi có quá nhiều lợi ích xen vào." nàng ấy nhìn thẳng vào Lee Donghuyn trừng mắt, không hề nao núng.
Lee Donghuyn bị lời nói như vậy kích động, gân xanh trên bàn tay đang nắm cổ tay nàng ấy nổi lên, ngoài tức giận ra, trong mắt dần dần hiện lên một tia kinh ngạc cùng tuyệt vọng, "Em nói như vậy, em nghĩ anh tin sao? Em có chắc bản thân mình chưa bao giờ bị lay động?"
Chaeyoung khẽ mấp máy môi, nhưng không nói gì, nơi này bỗng nhiên rơi vào bế tắc trong giây lát.
Tôi hiểu sự vướng mắc trong lòng nàng ấy, đây là một cảm giác tội lỗi và lo lắng rất trong sáng, không pha trộn với những cảm xúc khác. Chỉ là Lee Donghuyn không nghĩ như vậy mà càng ngày càng lún sâu. Chaeyoung cho đến nay vẫn chưa thể nói câu "Tôi không nợ anh điều gì" với anh ấy.
"Xin lỗi."
Chaeyoung là người đã phá vỡ sự im lặng, nói lời xin lỗi nghe có vẻ quá yếu ớt.
Nàng ấy khẽ híp mắt lại, "Lee Donghuyn, tôi không phải người bạc tình bạc nghĩa, tôi sẽ luôn ghi nhớ anh đã giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Nhưng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp Niệm Của Hôn Phu Lại Thích Tôi [Cover][Lichaeng]
Short StoryTác giả: Nghiên Thuỷ Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp, Đoản Văn Nguồn: Một Chiếc Meo Vàng Thích Ngủ