Chương 15

193 13 0
                                    


Thực tế đã chứng minh, làm thêm giờ rất dễ khiến tinh thần và thể chất của con người ta tê liệt, cả cơ thể sẽ phờ phạc sau vài ngày.

Nhưng Park Chaeyoung là một ngoại lệ.

Nàng ấy dường như không biết mệt mỏi, giống như nàng ấy có thể đối phó với tất cả các sự việc bất ngờ sẽ xảy ra.

"Chị Manobal, sao bên Lee Donghuyn đột nhiên thay đổi vậy? Có vài dự án còn nói sẽ ngừng hợp tác, khiến mấy ngày nay em hỗn loạn, không xoay sở kịp." Nàng ấy trầm giọng nói, hồ sơ trên bàn chồng chất như núi.

Tôi khẽ cười: "Không phải là chúng ta không thể sống thiếu nhà họ."

Thư ký vẫn thở dài, "Quả thật, mặc dù không phải là không thể tồn tại, nhưng nếu tiếp tục như vậy, liệu có thể tiếp tục cung ứng hàng tồn kho hay không?"

Nghe được chữ cung, Chaeyoung ở cửa hừ lạnh một tiếng.

Tiếng giày cao gót va chạm với nền nhà rõ ràng, như thể báo hiệu sự xuất hiện của nàng ấy.

"Mặc dù niềm vui và nỗi buồn của con người không liên kết với nhau, nhưng mật mã của sự giàu có được liên kết với nhau. Chỉ cần em còn sống, sẽ không ai có thể cướp mất công ty này." Khóe môi của Chaeyoung hơi cong lên, "Lên đường thôi, ngày mai em phải đi công tác. Bà chủ, hãy chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến nào."

Tôi gật đầu và đưa vé cho nàng ấy.

"Chị đã dùng bao nhiêu phấn phủ, quầng thâm trên mắt chị vẫn đậm, chị nghỉ ngơi một chút đi?"

Chaeyoung ghé sát vào tôi, nhìn nó một lúc trước khi nói.

Tôi yên lặng đẩy nàng ấy ra, "Không sao, mấy ngày nữa hãy nói, đang lúc khẩn cấp như vậy, chị không thể là người đầu tiên gục ngã được."

nàng ấy bất đắc dĩ nhún vai, quay người vội vàng bước đi, đôi giày cao gót mười phân đối với nàng ấy không có gì khó khăn, nàng ấy bước đi vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển.

Thấy nàng ấy tăng ca ba ngày rồi mà vẫn đi như bay, thư ký lộ ra ánh mắt ghen tị, thở dài: "Còn trẻ nên sức lực tốt thật. Nhà máy phía Đông của chúng ta đang thiếu nhân tài như vậy."

Tôi nghĩ gần đây nàng ấy đã để ý Chaeyoung quá nhiều rồi.

.....

Thời gian trôi qua từng ngày, Chaeyoung và tôi không biết khi nào những ngày này sẽ kết thúc.

Vô tình, Lee Donghuyn lại gọi điện thoại đến.

"Có chuyện gì không?"

Chaeyoung có chút không kiên nhẫn, một tay cầm điện thoại, tay kia gõ nhanh bàn phím, Lee Donghuyn ở bên kia không biết nói gì, nàng ấy đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng.

Tôi không khỏi cau mày, Lee Donghuyn gần như đã sử dụng hầu hết các nguồn lực có sẵn để phong tỏa hoạt động kinh doanh của công ty, điều này gây cản trở nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày, trong thời gian này, Chaeyoung gần như đưa mọi người đi khắp nơi để tìm các mối quan hệ và tìm cách ra cách tốt nhất.

Chấp Niệm Của Hôn Phu Lại Thích Tôi [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ