Công cuộc bảo vệ thế giới không thể tránh khỏi hy sinh.
Bạch Tuyết biết đã đến lượt mình.
Cậu tin rằng đồng đội sẽ tìm được dấu vết của cậu.
Cậu chỉ không tin lúc ấy cậu còn sống mà thôi.
Nói cho đúng hơn, ngay cả thân xác này, hẳn cũng đã tan biến.
Cậu thành công phá vây, thành công chạy thoát, nhưng cậu không thành công trong việc xử lý ngọn lửa hủy diệt mà tên đầu lĩnh bắn về phía cậu.
Nó vẫn ở đây, không ngừng tra tấn cậu, hứa hẹn sẽ thiêu rụi hết thảy, chỉ để lại một chút tro tàn làm bằng chứng cho sự tồn tại của cậu.
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
"Thưa điện hạ, ngài không có đối thủ, ngài chính là người đẹp nhất thế gian."
"Đẹp cũng vô dụng. Đẹp không cứu được bất cứ ai."
"Điện hạ..."
"Lửa này chủ yếu tác động lên sinh vật, mà ngươi không tính là sinh vật."
"Điện hạ?"
"Sau khi ta chết, ngươi nên nhận Henry làm chủ, anh ta rất có năng lực, cũng phù hợp với lý tưởng của ngươi."
"Điện hạ!"
Lúc này đây, Bạch Tuyết không đáp, cậu nhắm mắt lại, toàn thân chìm trong biển lửa hung tàn.
Kể từ giây phút ấy, nếu có người hỏi gương thần ai là người đẹp nhất thế gian, câu trả lời đã không còn như cũ.
"Điện hạ, thứ cho tôi vi phạm ý nguyện của ngài."
"Tôi không thể đánh giá nỗi đau mà ngài nếm trải một cách khách quan."
"Ngài yêu đơn phương thì sao chứ?"
"Hoàng tử Henry không có lỗi thì sao chứ?"
"Tôi thà rằng nằm yên nơi kẽ hở không gian chờ đợi một người hữu duyên có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện."
~~~~~
Cảnh cuối của Bạch Tuyết làm Jennie khóc như mưa, trằn trọc bứt rứt suốt mấy ngày trời, kéo theo cố vấn số một Lisa và cố vấn số hai Kuma mất ăn mất ngủ.
"Rosie, chị sợ."
"Em rất mạnh."
"Bạch Tuyết cũng không yếu."
"Em có trang bị xịn."
"Bạch Tuyết có gương thần."
"Việc làm thêm của em tương đối an toàn... so với thực lực vốn có."
"Tương đối..."
"Không có nghề nào an toàn tuyệt đối."
"Đúng vậy. Nhưng chị vẫn sợ."
Rosé ôm Jennie vào lòng vỗ về an ủi.
Cô biết lý trí của chị cũng đồng ý với cô, chỉ là chị tạm thời bị cảm xúc chi phối, khó có thể bình tĩnh lại.
~~~~~
Rosé dự đoán vụ việc hậu Bạch Tuyết sẽ còn tiếp diễn thêm một thời gian, nào ngờ ngày hôm sau chị đã mặt mày phấn chấn nhảy tưng tưng trên giường.
"Wifey?"
"Rosie! Chị có tin vui cho em!"
"Chị có... tin vui?"
"Chúng ta sắp comeback!"
"Oh..."
"Oh?" – Jennie bất mãn. – "Em không muốn comeback?"
"Em muốn." – Rosé khẳng định ngay. – "Tại nãy em hiểu lầm thôi."
"Hiểu lầm?" – Jennie cau mày.
"Em tưởng ý chị là chúng ta sắp làm mẹ." – Rosé cười nham nhở.
Chiếc gối bay đến đập trúng mặt Rosé đã thay lời Jennie muốn nói.
"Hubby, tối nay em ngủ sofa."
Nhưng Jennie vẫn lựa chọn tự mình nói.
The End
------------------------------------
Góc lải nhải:
Epilogue mang tên On the Sofa, đầy đủ hơn là Lonely On the Sofa, dịch sang tiếng Việt tương đương với Cô Đơn Trên Sofa. Well, ít nhất ngủ sofa đỡ thảm hơn ngủ on the ground. :))
Lải nhải đã xong, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã ủng hộ và kiên nhẫn chờ đợi fic suốt thời gian qua. ♡
Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa. ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Waiting in the Wings
FanfictionWifey của em, em biết chị rất yêu em, cho dù không phải loại tình yêu mà em hằng mong muốn, nhưng vậy là đủ rồi. Nếu như chị chỉ có thể xem em là em gái, em sẽ đứng bên cạnh chị với tư cách là em gái. Nếu như có một ngày chị rung động vì em, em luôn...