Chương 14

58 13 4
                                    

  Edit: Hou_nie
____________________________
  Tiếng sấm ầm ầm, những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống đỉnh xe, tia chớp sáng cắt xuyên qua bầu trời đêm tối, ánh sáng chiếu qua cửa sổ xe trong chốc lát, phản chiếu hai bóng người im lặng.

Xe ngựa không rộng, hai người bọn họ ngồi ở giữa quanh chăn bông, chỗ ngồi bị kẹt lại, rất khó quay đầu lại, nhưng phải nói là thật sự rất ấm áp.

Cho dù tay chân Lý Nhược Thủy vẫn còn lạnh, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với cái lạnh thấu xương lúc trước.

Nàng dựa vào ngực của Lộ Chi Dao, ngủ cũng không ngủ được, xung quanh đều là màn đêm tối, chán đến nản người nên Lý Nhược Thuỷ đã mở miệng.

" Lúc ngươi trúng độc có giống ta không? Cũng bọc chăn kín mít không ?"

Lộ Chi Dao lẳng lặng mà ôm nàng, khóe miệng nở nụ cười , âm thanh tại đây có vẻ không rõ ràng.

" Trời làm chăn, nước làm giường. "

" Ngươi có ý gì ?"

Lục Chi Dao cười tủm tỉm, không trả lời câu hỏi của nàng, mà tiếp tục vuốt tóc nàng hỏi ngược lại : "Ngươi có biết làm cách nào để giảm hàn độc không?"

"Chẳng lẽ không phải giống như bây giờ sao? Dùng nội lực?"

Lý Nhược Thủy vừa ngẩng đầu lên lại bị hắn nhẹ nhàng ấn trở về, nghe hắn từ từ kể ra.

" Người trúng độc dùng nội lực chống cự thì sẽ đoạn gân tuyệt mạch, nếu muốn mình không khó chịu, chỉ có thể hấp thụ nhiệt độ từ bên ngoài. Sư phụ của ta là một phế nhân không có nội lực, cho dù có bà ấy cũng không có khả năng giúp ta."

Lý Nhược Thủy khẽ thở dài, vươn tay vỗ vỗ vai hắn tỏ vẻ an ủi.

" Lúc đó ta còn nhỏ cũng không hiểu đâu đớn cũng là một loại hạnh phúc, vì vậy chỉ biết rúc vào cỏ lau để sưởi ấm."

Nghe được lời này, Lý Nhược Thuỷ không thể vỗ được nữa.

" Nhưng cỏ lau cũng chỉ là cỏ lau, không thể tỏa nhiệt, ta liền chạy ra ngoài, lại bởi vì nhìn không thấy, ta ngã xuống hồ."

Đó là mép hồ, và mực nước cũng chỉ cao đến thắt lưng ta, và nếu nó sâu hơn, ta sẽ phải chìm trong hồ để cho cá ăn. Và cũng nhờ như vậy ta mới phát hiện ra rằng cách tốt nhất để làm giảm hàn độc là ngâm mình trong nước. "

Nói đến cuối cùng, Lục Chi Dao còn cười vài tiếng như là nhớ tới những kí ức tuổi thơ vui vẻ vậy.

Chỉ trong một câu chuyện, đầy rẫy những khe hở, Lý Nhược Thủy lắng nghe với trăm cảm xúc lẫn lộn, thương hại, không nói nên lời và kinh hoàng đan xen, cuối cùng kết thành một câu.

" Nếu không... có thời gian ta dạy ngươi bơi nhé ?"

Những hạt mưa lách tách rơi xuống, sấm sét ầm ầm, những cơn gió thổi qua làm cánh cửa kêu kẽo kẹt , như thể giây tiếp theo liền phá cửa mà vào.

Trong bóng tối sự an tĩnh im lặng đến mức quỷ dị, đầu óc Lý Nhược Thủy quay lại, bắt đầu tự hỏi có phải mình có sai sót hay không.

[ Edit ] Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ