Chương 9

201 30 1
                                    

Edit: Hou_nie
______________________________________
Đương nhiên Lộ Chi Dao nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Nhược Thủy, vẻ mặt thả lỏng, khéo môi nở nụ cười.

" Ngươi đã đến rồi ?"

Thiếu nữ kia giương mắt nhìn Lý Nhược Thủy, tâm tình phức tạp. Nàng ta cũng thấy được Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Dao ở bên nhau nhưng vẫn có chút không cam lòng.

Lý Nhược Thủy thấy được ánh mắt của thiếu nữ lền lập tức hiểu ra điều gì đó.

" Không, ta chỉ đi ngang qua thôi."

Vừa dứt lời, Lý Nhược Thủy đã xoay người rời đi. Đối mặt với thiếu nữ dễ bị lừa gạt như vậy, trong đầu nàng cũng rất hoảng.

Ước chừng người này sẽ sớm bị bản tính của Lộ Chi Dao làm cho sợ hãi.

Nhìn Lý Nhược Thủy dứt quát xoay người đi, nguyên bản định dùng lời nói để thị uy của thiếu nữ bị chặn lại trong miệng khiến nàng ta vừa khó chịu vừa bực bội.

Nàng ta đã chuẩn bị hết để biểu diễn nhưng cư nhiên Lý Nhược Thủy lại không tiếp chiêu ?

Thiếu nữ hít một hơi, chuyển lời nói tới Lộ Chi Dao.

" Công tử, nhà ta ở Vân Thành, cũng có chút của cải, nếu huynh không chê...."

" Ngươi chưa có trả lời ta, nếu ta cưới ngươi, ta cũng phải cưới người khác sao ?"

Lộ Chi Dao nghe được tiếng bước chân của Lý Nhược Thủy đã đi xa, mỉm cười thưởng thức phi đao trong tay.

" Chuyện này không được." Thiếu nữ nhìn mấy người cách đó không xa, cắn môi nói:" Là ta nhìn đến công tử trước, trong lòng ta cũng luôn cầu nguyện. Về tình về lý, đương nhiên ta phải bồi công tử."

Lộ Chi Dao gật đầu, hiểu ra cái gì đó.

" Thì ra là do ngươi thấy cái phi đao này."

Phi đao trong tay hắn phản chiếu ánh mặt trời, thiếu nữ nheo mắt gật đầu nhanh chóng:" Đúng vậy, là ta nhìn thấy phi đao này trước."

Lộ Chi Dao có chút tiếc nuối mà thở dài, khuôn mặt ôn nhu có chút buồn rầu:" Nếu ngươi thấy sớm, sao không gọi ra? Ta còn tưởng rằng không ai thấy."

Biểu tình hắn bỗng chốc thay đổi, không còn ôn hòa như vừa nãy, cũng không còn nụ cười, thoạt nhìn có vài phần xa cách.

Không bao lâu vài phần xa cách này đã được thay thế bằng khuôn mặt tươi cười. Nụ cười ấy tựa như hạnh hoa tháng ba, trong trẻo nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vài phần cuốn hút.

" Bất quá không kêu cũng tốt, bằng không sao ta có thể cảm nhận được bộ dáng cả người run rẩy của Lý Nhược Thủy."

Hắn quay đầu nhìn thẳng vào thiếu nữ, khóe miệng nhếch thêm nụ cười kéo theo sự nhẹ nhàng có chút cổ quái, khiến thiếu nữ có vài phần không khỏe.

" Ngươi có từng nhìn thấy bộ dạng run rẩy của Lý Nhược Thủy chưa, tựa như một con chim bị lạnh đến nỗi run lẩy bẩy, có phải chơi rất vui không ?"

[ Edit ] Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ