Thầm thương

216 50 10
                                    

Yêu một người trong thầm lặng là như nào...

Là cầu nhưng không thể có được. Hay là mãi mãi chỉ có thể ngắm người từ xa. Ngày qua ngày ngắm nhìn người đó từ xa chẳng thể chạm đến. Là dù người đó có yêu ai đi nữa cũng chẳng yêu mình...

Doãn kỳ yêu thầm hiệu tích mười năm.

Yêu thích cậu từ lúc hai người gặp nhau lần đầu. Anh chính là bị ánh mắt nụ cười đó của cậu làm cho xiêu lòng. Nhưng dù cho anh yêu thích cậu bao nhiêu đi nữa thì cậu mãi cũng không biết.

Năm anh mười hai, cậu cũng vừa vào lớp mười. Anh chăm chỉ học tập để thi vào trường bản thân mong muốn. Cậu thì vui chơi thoải mái khi vừa vào được trường mình yêu thích. Nét đẹp của thơi thanh xuân thật sự khiến người ta xao lòng.

Lần đầu cậu hẹn hò thất bại. Khóc lóc ầm ĩ, kéo lũ bạn đi nhậu giải sầu. Anh cũng có mặt. Nhưng anh chỉ có thể ngồi nhìn cậu từ một góc mà chẳng thể lên tiếng. Anh thấy cậu đau lòng như vậy thì bản thân cũng đau đớn không thôi.

Anh vào năm hai thì cậu vừa vào đại học. May thay cả hai vào cùng trường. Anh lại có thể ngắm nhìn cậu tiếp tục. Niềm yêu thích đó mãi mãi ở trong tim anh. Chẳng ai có thể chạm tới được.

Cậu vừa vào đại học thì trở thành hotboy của trường, là người được yêu thích nhất của khoa. Không chỉ học giỏi cậu còn rất đẹp trai. Nét đẹp nhẹ nhàng nhưng động lòng người. Ngày lớn cậu trở nên trầm tính và trưởng thành hơn. So với thời cấp ba thì quả thật đã thay đổi nhiều.

Hai năm không gặp nhau, hiệu tích có thể liền quên đi đàn anh doãn kỳ ngày nào. Bởi không chỉ mỗi cậu thay đổi mà anh cũng đã không còn như xưa. Dáng vẻ đại thần ấy vẫn theo anh nhưng mang trong mình có chút khó gần. Hiệu tích cứ vậy lại không biết đến sự tồn tại của tình yêu đó thêm bốn năm.

Bốn năm đại học, anh vẫn sống và vẫn yêu mến cậu trong âm thầm. Bao lần anh giúp đỡ cậu trong âm thầm mà chẳng để cậu biết. Anh nhờ bạn giúp đỡ cậu lại thành ra giúp họ đến với nhau. Vì chuyện đó mà anh đã rơi vào tuyệt vọng một thời gian dài.

Sự nhút nhát ấy theo anh hơn bảy năm. Không biết động lực nào khiến anh có thể kiên trì như vậy.

Ngày đó, cậu bị đau bụng. Chỉ đăng một bài viết lên trang cá nhân thôi, đã đủ khiến anh lo lắng đến sốt ruột. Anh đã đến trước kí túc của cậu vào nửa đêm. Gọi cho dì quản lí dậy và đưa cậu đến bệnh viện. Đêm đó anh đã ở bên cậu suốt, không rời nửa bước. Cậu hôn mê đến nói sảng. Nhưng đến nói sảng anh cũng hề hiện diện trong đó. Cậu chỉ uất ức vì sao tên người yêu cũ bỏ rơi mình mà thôi.

Tim anh đau thắt lại, nhưng lại chẳng có lý do gì để tức giận cậu cả. Mọi thứ là do anh tự chuốc lấy. Sao dám than oán.

Cậu đau anh liền có mặt. Nhưng hôm ấy, anh bị đau ruột thừa. Anh chỉ có thể tự mình bắt xe rồi đến bệnh viện làm thủ tục. Cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ làm phẫu thuật rồi xuất viện. Cậu từ nhỏ được yêu thương nhưng anh lại không được như thế. Nỗi tự ti đó khiến anh mãi chần chừ.

Anh cất giấu tấm hình tốt nghiệp của cậu. Sau đó lặng lẽ cắt ghép thành hình cả hai. Để tấm hình đó trong ví của mình.

Tán Cây Ngô Đồng Lung Lay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ