Sáng hôm sau tôi dậy quá giấc so với bình thường gần chục phút, vẫn cố kiết vào Coin Master đập nhà Vũ Minh Nam nên đi học hơi muộn, đã thế vừa chạy huỳnh huỵch lên lớp thì nhớ ra vẫn chưa lấy sổ đầu bài, vừa quay đầu lại thì trống đánh. Bỏ qua mọi khả năng bị trực ban tóm, tôi lại lao xuống phòng Đoàn thanh niên, hơi bất ngờ vì giờ này mà phòng Đoàn vẫn còn mở. Thấy chiếc xe dán đầy hình siêu nhân của Gia Khánh 10A5 đỗ ngay trước dãy hiệu bộ, tôi lờ mờ đoán là thằng bé cũng mới đến.
Không nghĩ nhiều, tôi liền cúi xuống tìm sổ cho lớp. Tủ đựng sổ trường tôi rất to, lại còn để chung với sổ dùng cho buổi chiều nên rất khó kiếm. Ôi hôm qua tôi nhờ thằng Nam cất hộ sổ đầu bài mà nó vất đi tận cái xó nào không biết?
Trong khi tôi vẫn đang loay hoay tìm em sổ thân yêu thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân, đoán ngay là của Khánh nên không thèm quay ra nhìn mà tự nhiên như ruồi lên tiếng:
- Khánh ơi xong ký mượn giúp tao với!
Tôi còn bông đùa buông vài câu đùa cợt nhưng Khánh không đáp lời, nghĩ nó đang làm gì đấy nên cũng thôi không ba hoa chích chòe. Mãi không thấy sổ lớp mình đâu, tôi đoán có đứa khác lấy nên không tìm nữa, bỗng quên mất là mình đang ở trong tủ, tôi cứ thế đứng lên để ra ngoài. Ngay khi tôi kịp nhận ra thì đầu đã kêu cộc một phát, tôi nhắm tịt mắt theo phản xạ nhưng truyền đến giây thần kinh của tôi không phải cảm giác đau. Mà giống như đầu tôi vừa đập vào tay ai đó, nghĩ là Khánh, tôi quay đầu lại.
- Ơ...
Không ngờ đập vào mắt tôi không phải Gia Khánh mà lại là dáng người cao ráo cùng chiếc quần suông trắng đặc biệt đó. Một tay Minh Đức chống vào cạnh tủ, cậu nhìn tôi, ánh mắt cong lên như đang chờ đợi điều gì đó. Tôi nhìn xuống tay cậu, bất giác kêu lên:
- Sổ đầu bài đó...
- À... - Đức bối rối nhìn vào quyển sổ ghi chữ 10A1 trên tay mình, cậu lắp bắp. - Ban nãy cô Mai bảo chắc là bạn trực sổ đi muộn, nhờ tớ cầm lên giúp.
Chẳng hiểu sao tôi cũng lắp bắp theo:
- À ừ... tớ cảm ơn nhé.
Tôi cảm thấy tim mình như vừa bị thằng cha này dùng xẻng xúc mất một góc, đập liên hồi tưởng loạn. Chưa kịp lên tiếng cảm ơn, đằng sau cửa bỗng vang lên tiếng nói của Gia Khánh đang từ đâu đi tới:
- Thằng Đức đâu, nhờ lấy hộ quyển sổ thôi mà mày ngủ trong đ...
Dù đã nhanh chóng lách khỏi tay Đức nhưng hình như việc chúng tôi ở trong cùng một phòng không thể làm thằng này cảm thấy bình thường được thì phải. Nó híp mắt nhìn cả tôi lẫn Đức, lên tiếng:
- Hai cậu đang làm gì nhau trong đây thế?
- Bớt nghĩ linh tinh đi.
Đức là người lấy lại phản ứng trước, cậu cúi xuống nhặt sổ đặt vào tay tôi rồi kéo Khánh đang nhìn chúng tôi đầy ẩn ý ra ngoài, để lại tôi đứng ngẩn người trong phòng thanh niên mãi vẫn chẳng hiểu chuyện gì.
- Bạn Dương Huỳnh Nguyệt Lam, bạn đi muộn 6 phút 12 giây.
Tôi khó hiểu nhìn Nam:
- Cô Mai nhờ mày canh tao à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUẤT BẢN] MỌI ƯU TIÊN CHO EM
Romance"Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?" "Đúng vậy, vô cùng đặc biệt." Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ...