Em cứ thế mà chơi đùa với chú mèo nhỏ của mình truyện đó trở đi cũng chỉ mới vỏn vẹn 1 ngày
em ra ngoài công viên với hi vọng gặp được hắn đúng thế là Bakugo nhưng lại có thêm deku. Khi thấy em Bakugo nhanh chóng chạy lại chỗ em Deku thấy vậy cũng đuổi theo người bạn của mình là kacchan. Deku chẳng biết em là ai Bakugo đã giới thiệu em với deku em rất vui khi nhanh chóng thế mà đã gặp được deku, trong lúc bakugo đang giới thiệu em với người bạn deku của mình thì hắn bỗng quay ra hỏi em
"Này!, Chị tên gì?"-bakugo hỏi đúng thật hôm đó em chỉ mới hỏi tên nhóc mà chưa giới thiệu tên mình em suy nghĩ thật kĩ rồi đáp
" Fushira Meyomi" -em nói
"Vậy nếu có người khác thì tụi em phải nói với chị làm sao"
Cứ như thế ngày nào em và mấy đứa nhóc chơi chung với nhau phải nói rất thân là đằng khác, thời khắc ấy cũng đã đến cái lúc là bakugo có năng lực ấy em ấy thay đổi, em cũng đành thở dài bất lực mà chẳng nói gì, có ngày deku bị tụi Bakugo hội đồng em chỉ lại nhìn deku đang bị nằm trên đất mà sử dụng năng lực của mình chữa cho deku khi xong em chỉ biết nói
"haizz, em cứ tốt như này thì chắc chị sẽ thiếu máu mất" -giọng em nhỏ dần
"xin lỗi, chị Meychan" -em ấy đáp tôi chẳng nói gì mà dìu em ấy lên ghế ngồi
Bakugo không bắt nạt em lí do thì em chã rõ chắc vì nhóc ấy biết với năng lực hiện tại là không thể thắng em chăng?
lúc Bakugo lên lớp 1 nó đánh nhau với 1 tụi lớn hơn vì đụng nhau mà không xin lỗi nó không thấy mình sai nên mới đánh nhau như vậy, em hay chuyện thì chạy đến đánh thì cũng đã đánh xong em ngồi xuống trước mặt Bakugo mà nói
" này katsuki dù có chuyện gì xảy ra cũng không được manh động, biết chưa?" -em ngước mặt lên nói một tay cầm chiếc khăn tay nhỏ của mình đã được thắm nước từ bao giờ mà dịu dàng lau cho nhóc
một lúc sau bakugo mới đáp"biết" -em cau mày nhìn mà nó mà khó chịu nó như biết mà cất lời
"em biết rồi" -như vậy mới ngoan chứ em đứng dậy đưa tay ra bakugo hiểu ý để tay lên tay em
em mở ra chà bị thương quá trời nhưng cũng là xây xác nhẹ em dùng khăn lau đi vết máu còn đọng lại, nó lên tiếng
"đau, Mey" -em nghe được không nói gì mà chie nhẹ nhành hơn lúc nảy xong xuôi em chẳng buông tay nó ra mà đưa nó về nó bướng bỉnh
"bỏ ra, tôi tự về được" -đúng là bướng mà em tỏ ra buồn vì chẳng biết khi nào mới được năm nay hắn như này
nó như thấy được nét mặt của em đã ủ xuống mà nói
" n-nếu sợ thì nắm tay ta cũng được, ta sẽ bảo vệ chị" -em chỉ cười nhẹ mà hùa theo nói
"vâng vâng, nhờ ngài" -từ bao giờ chẳng để ý mặt hắn đã đỏ lên
em đã nói dối hắn về tuổi tác vì em thích cảm giác muốn được yêu thấy tuổi em nói dối em hơn hắn 5tuổi và vì lúc đó cơ thể của em cũng phát triển nhanh cao hơn hắn tận 1,5 cái đầu nên hắn cũng tin em sái cổ
vào một ngày đẹp trời hắn mang 1 món quad ra tạng em
một chiếc dây đeo điện thoại em nhìn nó hồi lâu chính chủ rđang cầm bông lên tiếng" trường tổ chức làm mấy cái vớ vẩn này nên buộc phải làm tôi cũng chẳng cần nên cho chỉ đó, ánh mắt đó là soa?! Không lấy thì th-" -hắn chưa nói hết câu em liền nhanh tay lấy món đồ và nói
"ơ lấy chứ, đồ của katsuki tự làm mà phải lấy chứ" - em cười hì hì mà hắn bên kia cũng cười trong lòng mà nó không phải chỉ có 1 cái mà hắn làm 1 cặp
hắn đòi mẹ chỉ làm , Chỉ thôi chứ không cho mẹ nó làm vì nó muốn đó là món đồ hắn tự làm để em mới ý nghĩa mẹ hắn hỏi thì hắn chỉ nói vì nó đẹp tò mò nên làm thử với bản tính đó mẹ nó chẳng hỏi gì thêm
Thật ra đây không phải là món đầu tiên hắn tặng em, mỗi lần tặng em đều mang vào tủ kiến cất vì đó là thứ quý giá nhất trần đời đến nổi con mèo của em nhìn cũng bất lực với em , từng cọng cỏ những viên kẹo mà khi nhỏ hắn tặng em đều còn cho dù chúng có héo hay hết hạng em vẫn để đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakugo Katsuki x reader] Ân huệ của em
FanfictionNếu em biết hôm đó là lần cuối Thì em đã ôm chị thật lâu Để trút hết bao nhiêu mệt mõi vì sau này mình chẳng gặp nhau