2 năm nữa thôi

37 2 0
                                    

quay lại thực tại em dường như chỉ muốn thiêu luôn con ả đó nhưng em đã thả nó xuống kìm nén lại cơn giân của mình

"Bakugo là của tao mày cứ chờ xem" nó nói với thái độ kiêu căng

ha đúng là sắp chết tới nơi mà vẫn còn như vậy em khinh

"Mày muốn làm gì thì làm chị đây đếch quan tâm, nhưng Bakugo không phải đồ vật mà là của mày hay của tao, hiểu?" em nói với giọng chán nản thật sự không hiểu con ả đó nghĩ gì

em cũng chỉ sủi về lớp vì em chỉ còn 2 năm em không muốn phí lời với cô ta

"đói quá~" em thì thầm nhỏ trong miệng vì trưa nay vừa tốn thời gian sức mạnh với con ả kia mà em chưa kịp ăn cái gì cả

"mày... ăn đi.."

một chiếc bánh được để lên bàn cũng với giọng nói khàn khàn quay lên thì đúng là con người cọc cằng đó

"mua cho tớ?" em tỏ ra ngây thơ hỏi lại trong bụng thì cười thầm

"ừ mua không ăn hết, cho mày"

nói rồi Bakugo liền rời đi em có thể nhìn thấy tai cậu chàng có chút ửng đó

em thầm cười rồi ăn miếng bánh

___________________________________

Cũng đã 2 năm trôi qua kể từ vụ việc đó và sắp tới ngày em phải đi rồi... em chỉ còn 2 tuần nữa thôi

em nhìn qua Bakugo, cậu ấy đã biết em là ai rồi đúng là không thể giấu nổi mà, cái ngày mà cậu ấy biết đã ôm em hình như là có khóc nữa cơ trông yêu hết sức

Bakugo cũng cảm nhận được em nhìn cậu nên cậu đã nhìn lại em chỉ mỉm cười với cậu cũng đã làm cậu đỏ mặt

"chị.. đi ăn không?"

"có~ chị đói sắp ngất rồi Kacchan"

thế là một nam 1 nữ nắm tay nhau ra căn tin trường cũng là năm 3 rồi nên chẳng còn nhỏ nữa

vì thời gian không còn nhiều em đã cố gắng giành hết thời gian của mình cho Bakugo đi ăn đi chơi những nơi mà em muốn đi với Bakugo và những nơi Bakugo muốn đi với em

———————————————————————————

Chỉ còn 3 ngày...

tối nay em hẹn Bakugo đi chơi

"Shoto... cậu ấy tới rồi kìa"

"um.. tớ thấy"

"chúng ta nên làm gì"

*soạt*

Shoto nhẹ nhàng ôm ấy em và hôn lên môi em Bakugo thấy trọn cạnh ấy và em thì thầm nhỏ

"cậu ấy.. đi chưa"

"..rồi..."

Thật ra không muốn Bakugo phải vương vấn em thêm nên chỉ còn cách này nụ hôn lúc nảy chỉ là giả và tận dụng góc khuất, để em đi mà không vương vấn gì ở thế giới này. Bakugo thay vì vương vấn em thì sẽ hận em và yêu một người khác... có thể cho anh ấy hạnh phúc hơn..

"cảm ơn shoto nhiều nhé"

"um không có gì... tại sao cậu phải làm vậy...?"

"tới sắp không còn ở đây nữa rồi... nhưng không sao hết hì hì" em cuối mặt xuống giọng nhẹ nhẹ rồi ngước mặt lên cười với shoto

em rời đi trước khi đi em ngoảnh mặt lại cười rồi nói

"Giáng sinh vui vẻ... cảm ơn cậu vì tất cả..shoto"

em rời về kí túc xá thu dọn hành lí của bản thân và quay về nhà thôi nhỉ

"cô sẵn sàng rồi nhỉ?" vị nào đó hỏi tôi

"ừm"

tôi ôm Nemo dụi dụi vào nó rồi không nỡ buôn

"chúng ta cần ra công viên nơi cô được đưa đến"

"ừm"

tôi ra tới công viên bắt đầu thi hành pháp thuật người tôi nhẹ tênh hơn cả

"AI CHO MÀY ĐI"

tiếng hét như xé tan mảng trời đêm tôi hốt hoảng quay lại là...

"tao nói ai cho chị đi..." giọng cậu bắt đầu rưng rưng như thể sắp khóc

Em muốn ở lại với cậu lắm chứ rất muốn... nhưng tại sao trong muôn vàng người chỉ có em là phải đi? tại sao em lại là người được trọn để hứng chịu đau khổ này chứ? tại sao?

đến cuối mà cậu ấy cũng đã phát hiện rồi, em dang tay như chiếc ôm lần cuối cậu nhào vào vòng tay em giữ chặt vai em

"đừng.. chị đừng đi mà.."

"thôi nào.. không còn là con nít nữa"

em nhẹ nhành vỗ về bakugo

"Nếu.. con người thật sự có kiếp sau.. thì hứa với chị nhé.. ta không để lạc mất nhau nữa nhé.."

"đừng đi.."

Bakugo ngày càng ôm chặt em hơn nhưng cũng voi ích em dần hoá thành hư không tan biến chỉ còn những đốm sáng nhỏ trên bầu trời rồi tan biến

______ __________ ___________ _______

em tỉnh dậy trong bệnh viện đang được truyền nước không biết em đã ngủ trong này bao lâu rồi

y tá thấy em tỉnh thì nhanh chống gọi bác sĩ

"nếu 2 tuần nữa cô không dậy thì cô sẽ chết vì thiếu năng lượng đó"

em nhìn vị bác sĩ với ánh mắt vô hồn

"người nhà em đâu bác sĩ.."

"họ đi rồi"

Vâng

em biết chẳng có người nhà nào hết chỉ là Panacea hoá thành

em không muốn ăn uống gì nhưng ngẫm lại em vẫn cố ăn một ít thức ăn

1tuần sau em được trả về nhà

"cô về rồi"

Panacea đột nhiên cất tiếng làm tôi giật mình

"này cô có muốn xem thế giới bên kia thế nào không?"

"xem được à"

"tất nhiên~"

Panacea chỉ tay lên mảng tường lập tức được chiếu hình của thế giới bên kia

"từ lúc tôi đi thì đến nay bên đó đã mất bao nhiều thời gian rồi?"

"2 năm"

"nhanh vậy ạ.."

phân cảnh tiếp theo đập vào mắt tôi là con ả bạn thân năm xưa giờ đang tay trong tay với bakugo

"chà tiến triển nhanh quá nhỉ~?"

____________________________________

Hiii t đã thi xong nên giờ sẽ ra chap thường xuyên hơn nà với cả cũng sắp kết thúc truyện rồi do lúc trước nhiều idea mà k chịu viết giờ nó bay hết trơn😢

[Bakugo Katsuki x reader] Ân huệ của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ