Oneshot

250 14 1
                                    

Author: Khuyết Anh

Scaramouche bày ra vẻ mặt như vừa canh ăn trộm cả đêm, lười nhác lê lết từng bước chân đi tới Giáo Viện. Hôm nay sẽ là một ngày cực cực cực kì tươi đẹp nếu hắn được đi dạo bên rừng rồi tiện tay giải quyết vài kẻ địch để xả stress thay vì tự quăng bản thân vào cái thư viện ngột ngạt để hoàn thành luận văn một cách không hề tự nguyện.

Cuối cùng cũng sắp tới được trước cửa Giáo Viện, bỗng dưng những học viên đang đứng thảo luận hoặc chỉ là đang nói chuyện phiếm đều ngước mặt lên trời.

Không biết là vì để bản thân giống con người hơn hay là vì tò mò, hắn cũng ngước lên nhìn như những học viên khác.

Trên bầu trời lúc này có cái gì đó đang rơi xuống, Scara đã định rời đi vì đây chẳng phải việc liên quan tới hắn nhưng cái mái tóc vàng vàng quen thuộc kia đã níu hắn lại, ép hắn sử dụng Hanega - Hùng Ca Gió Thoảng bay lên đỡ lấy thân thể đang rơi với tốc độ chóng mặt ấy.

Và giờ đây, trong vòng tay hắn là nhà lữ hành, à không, không hẳn là nhà lữ hành. Người bình thường cũng có thể nhận ra đây là một đứa con nít sáu tuổi y như vị nhà lữ hành nổi tiếng kia, sẽ không là nói quá nếu gọi đây là nhà lữ hành thu nhỏ.

Từ cái cài tóc hình bông hoa đến mái tóc vàng nổi bật kia đều như từ một khuôn đúc mà thành. Tiếc rằng đứa trẻ trong tay hắn đang ngủ nên không thể thấy được màu mắt, mà nếu màu mắt của nhóc con này thật sự là màu hổ phách, có lẽ đây sẽ là một tin chấn động cả lục địa Teyvat.

Trong chốc lát, Scaramouche nghĩ nhóc con đây có thể là người cứu hắn ra khỏi mớ luận văn nhàm chán kia.

Tất nhiên điều hắn nghĩ tới không phải là bắt một con nhóc viết luận văn dùm hắn, Scara chưa điên tới mức đấy. Hắn có thể đưa con nhóc này cho Nahida xem, lấy lý do muốn đi tìm nhà lữ hành đang ở Fontaine để xác định xem nhà lữ hành thật sự đã bị teo nhỏ hay là có một kẻ đổ bộ mới tới Teyvat. Dù là vì cái gì đi chăng nữa, hắn đều sẽ "phải chia tay" với cái mớ sách khô khan kia.

Không nghĩ ngợi gì thêm, Scaramouche một mạch bay tới Thánh Địa Surasthana-nơi Nahida đang ở mặc kệ các học viên khác đang trố mắt nhìn.

•••

"Ừm, ngoài trừ trang phục ra thì đứa bé này thật sự rất giống nhà lữ hành."

Nahida sau một lúc quan sát đưa ra nhận định, lại tiếp tục bồi thêm một câu:

"Nếu không phải do cậu nói bản thân nhặt được đứa bé này trong lúc nó từ trên trời rơi xuống, tôi đã tưởng đây là con của nhà lữ hành."

Tốt! Lại có thêm một tin tức có thể khiến đại lục Teyvat chao đảo. Nhà lữ hành lừng lẫy, là vị cứu tinh của nhiều quốc gia bỗng dưng có một đứa con từ trên trời rơi xuống.

Thật sự là từ trên trời rơi xuống!

Thời khắc đáng mong đợi của Scara cuối cùng đã tới, hắn mở lời nói ra ý định của bản thân:

"Cho nên..."

Nahida thấy hắn dừng lại một chút, cô hơi nghiêng nghiêng đầu, hỏi theo:

[Scaralumi] Ghen Ghét Hóa Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ