Chap 1(H)

7.7K 420 83
                                    

Ngày giáng sinh có thể là ngày hạnh phúc của cả triệu người, nhưng ở một nơi nào đó lại có một cậu trai đang chờ người mình yêu với bàn thức ăn thịnh soạn đã nguội đi từ lúc nào. Lee Sanghyeok nghĩ rằng hôm nay là giáng sinh Jeong Jihoon sẽ về nhà cùng đón giáng sinh với mình, nên anh cứ đợi mãi đợi mãi. Lee Sanghyeok đợi từ lúc 6 giờ tối đến 11 giờ đêm cũng chưa thấy Jeong Jihoon về, anh lo lắng lấy điện thoại gọi điện cho hắn. Một cuộc gọi, hai cuộc gọi, ba cuộc gọi. Đến lần thứ ba hắn mới chịu bắt máy với giọng điệu khó chịu với anh.

-"Có chuyện gì?"

-"Hôm nay em không về sao Jihoonie?"

-"Không, nên anh đừng đợi cửa hay nấu đồ ăn làm gì."

-"Nhưng hôm nay là giáng sinh... Anh đã nấu mất rồi.... Em có thể về đón giáng sinh với anh được không?"

-"Tôi đã nói là không rồi mà, tôi rất bận! Nếu anh đã nấu rồi thì đem đổ đi. Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây."

-"Ưm~... Jihoon mạnh lên đi anh."

Trước khi hắn cúp Lee Sanghyeok nghe rõ mồn một từng chữ. Lại chính là tiếng rên rỉ của Beta ấy, anh suy sụp ngồi nhìn bàn ăn đã nguội lạnh trái tim anh cũng vụn vỡ. Hôm nay là ngày vui của hàng triệu người vậy anh là người cô đơn nhỉ? Lee Sanghyeok cố kiềm cảm xúc, lại đứng lên đổ hết thức ăn anh đã mất công nấu. Sau khi đổ đồ ăn đi anh lại lấy điện thoại ra gọi cho Ryu Minseok để tâm sự.

-"Anh Sanghyeokie có chuyện gì sao?"

-"Hmm.. Anh qua nhà em ngủ qua đêm được không? Xin lỗi vì đã làm phiền em vào lúc khuya như vậy."

-"Anh cứ qua đi Sanghyeokie.. Ở đây có Minhyung nè.. Wooje và Hyeonjun nữa."

Lee Sanghyeok cúp máy lên phòng mặc áo khoác rồi lái xe qua nhà Minseok. Đến nhà Minseok, anh bấm chuông cậu liền chạy te te ra mở cửa. Vừa thấy anh cậu đã ôm chầm lấy người anh cả của mình.

-"Yahhh... Lâu rồi hyung mới qua đây đấy nhé. Mau vào thôi ở ngoài lạnh lắm."

Ryu Minseok kéo Lee Sanghyeok vào trong nhà, Lee Sanghyeok nhìn những đứa em của mình. Trong phút chốc không gồng được nữa liền oà khóc như một đứa trẻ, làm cả bốn đứa nháo nhào lên.

-"Hyung sao thế? Ông già kia lại làm anh khóc sao để em đi tìm anh ta tính sổ."

Minhyung bị kéo lại bởi Lee Sanghyeok, anh lắc đầu giương mắt mèo đã mờ đi vì nước mắt nhìn Minhyung.

-"Không cần đâu... Chắc do anh không làm tròn bổn phận làm vợ nên Jihoon mới thế."

-"Nghe anh nói mà em muốn cóc vô đầu anh một cái đấy. Anh ngốc quá Lee Sanghyeok! Anh chịu ông Jihoon tận 5 năm rồi, 5 năm không phải khoảng thời gian ngắn đâu, Jihoon dày vò anh đủ rồi. Giờ anh hãy tự giải thoát cho bản thân mình đi Sanghyeokie." Choi Wooje xả hết một tràn cho Lee Sanghyeok nghe, anh cũng ngơ ngẩn ra nhìn rồi gật gù đồng ý.

Vậy là đêm đó Lee Sanghyeok ở nhà Ryu Minseok ngủ đến tận sáng rồi mới về. Khi đến nhà Lee Sanghyeok chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, anh thở dài đi vào trong thì thấy cậu đang ngồi trên sopha xem TV. Jeong Jihoon đứng dậy liếc qua chỗ anh.

[Choker][EABO] Seoul Thành Phố Hoa Lệ, Hoa Dành Cho Người. Lệ Dành Cho Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ