Chap 15

2.1K 173 111
                                    

Jeong Jihoon chạy vụt thật nhanh đến bệnh viện, khi dừng lại đèn đỏ. Jeong Jihoon nhìn từng giây trôi qua, 30 giây hiện tại đối với cậu nó như một khoảng thời gian dài vậy. Cậu sợ chỉ tới trễ một chút thôi thì anh và con sẽ bỏ cậu mất.

Sau mười phút thì Jeong Jihoon cũng đã đến được bệnh viện, cậu loạng choạng chạy đến nơi đang cấp cứu bầu nhỏ của mình. Đôi mắt của cậu nhìn lên bảng cấp cứu đèn vẫn đang sáng, Jeong Jihoon ngồi gục xuống ghế. Hai tay nắm chặt vào nhau, lần đầu tiên cậu phải cầu xin trời phật để bảo vệ người mình thương. Trong lòng cậu bây giờ nhốn nháo lo sợ rất nhiều, nhưng vẫn không quên cầu mong anh sẽ bình an.

-"Mong ông hãy bảo vệ lấy người con thương và con của con... Xin người đừng cướp họ khỏi cuộc đời con! Xin người..."

Jeong Jihoon ngồi đợi ở ghế, mắt thấy bác sĩ lẫn y tá cứ ra vô khiến cậu càng lo lắng cho anh hơn. Sau 6 tiếng cấp cứu thì đèn cũng đã tắt, bác sĩ đi ra với ánh mắt đượm buồn. Jeong Jihoon liền đi tới nắm lấy bả vai ông hỏi.

-"Vợ tôi... Vợ tôi sao rồi!?"

-"Ca phẫu thuật rất thành công.. Nhưng đứa bé sinh non nên phải được để trong lòng kính. Còn bệnh nhân thì.... Tai nạn có ảnh hưởng đến đầu nên có khả năng cao sẽ hôn mê sâu dẫn đến sống thực vật.. Mong người nhà hãy chuẩn bị... Tôi xin phép đi trước."

Jeong Jihoon nghe như sét đánh ngang tai. Cậu liền chạy vụt vào phòng cấp cứu để nhìn anh, bầu xinh của cậu giờ đây lại ngủ rất ngon. Đôi mắt xinh luôn hướng về cậu giờ đây lại nhắm nghiền. Jeong Jihoon run rẩy chạm vào anh, miệng lắp bắp nói nhỏ.

-"V... Vợ ơi....."

Lee Sanghyeok được chuyển vào phòng hồi sức vip, Jeong Jihoon thấy anh được đưa vào phòng hồi sức rồi mới đi đến phòng lòng kính dành cho trẻ sinh non. Cậu đứng bên ngoài áp tay lên kính, nhìn vào đứa trẻ đang nằm trong lòng kính. Tuy cậu đau lòng vì con sinh non thiếu tháng nhưng sao nó xấu quá, đã đỏ mà mặt lại còn nhăn nhăn. Không dễ thương như bầu xinh của cậu tí nào cả.

Jeong Jihoon nhìn một lúc rồi mới về phòng, nơi anh đang nằm. Cậu ngồi xuống cạnh giường anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lee Sanghyeok áp lên má.

-"Sanghyeokie.... Anh phải tỉnh lại nhé... Nếu anh bỏ em đi thì làm sao em sống được nữa. Anh cũng không muốn con chúng ta sống thiếu ba nhỏ mà phải không...?"

Giọng của Jeong Jihoon lạc đi hẳn, người trên giường vẫn không đáp lại cậu. Jeong Jihoon chỉ ngồi nhìn anh, căn phòng chẳng còn phát ra tiếng gì ngoài tiếng máy đo nhịp tim. Cậu ngồi như vậy cho đến tối mới gọi cho bà Jeong và ông bà Lee hay tin, khi ông bà Lee tới. Bà Lee liền kêu cậu về với Jangseok, nhưng Jeong Jihoon làm sao nỡ bỏ anh mà về kia chứ.

Cậu vẫn cố chấp ở lại với anh, bà Lee đành ở lại chăm sóc anh cùng cậu. Còn ông Lee thì đi rước Jangseok. Jeong Jihoon đem hết công việc đến bệnh viện làm, cậu ở cạnh anh 24/24. Khi ngủ thì lấy ghế ngồi cạnh giường anh mà ngủ.

Con của Lee Sanghyeok và cậu nhờ được chăm sóc tận tình nên bé ngày càng khoẻ hơn, nó cũng bắt đầu xinh xắn hơn lúc mới sinh. Jeong Jihoon lúc này mới chịu bế nó đến cạnh giường anh đang nằm. Khi cậu bế thì đứa bé rất quấy nhưng khi đặt ngay cạnh anh nó lại nín khóc. Có lẽ nó nghe được mùi pheremone quen thuộc nên mới chịu yên.

[Choker][EABO] Seoul Thành Phố Hoa Lệ, Hoa Dành Cho Người. Lệ Dành Cho Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ