Bầu trời ngả về màu vàng ruộm, ngày sắp tàn, Thẩm phủ cũng đã rục rịch lên đèn, tấp nập gia nhân chuẩn bị cho bữa tiệc mừng sinh thần thứ mười chín của tam thiếu gia. Dường như tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, duy chỉ có vị chủ nhân bữa tiệc lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Trương quản gia mặt mày tái mét chạy dọc chạy xuôi tìm kiếm Thẩm Tuyền Duệ, thoáng thấy gương mặt lạnh như tiền của Kim Địa Hùng liền lớn tiếng gọi hắn:
"Địa Hùng, mau mau! Gấp lắm rồi, mau giúp lão đi tìm tam thiếu."
Người được gọi tên dường như đang treo hồn mình trên ngọn cây, ngơ ngác để mặc lão Trương kéo mình đi. Hắn cứ thế bị lôi ra khỏi phủ đệ, vị quản gia nhăn nhó năn nỉ hắn bằng gương mặt khổ sở, Kim Địa Hùng đành nhún vai nhận lấy dây cương, thúc ngựa về phía Tây thành, nơi có Xuân Mộng Lâu náo nhiệt. Mỗi lần Trương quản gia nhờ hắn đi tìm Thẩm Tuyền Duệ, hắn chỉ cần thong thả đi tới chốn thanh lâu ồn ào kia, và hôm nay cũng không khác.
Ánh sáng từ khắp các quán xá nơi trung tâm kinh thành khiến Kim Địa Hùng hơi chói mắt. Hắn không ưa gì mấy nơi đông người thế này, mau chóng dắt ngựa đến "quán rượu" kia. Tiếng mời chào, tiếng người nói chuyện, tiếng vỗ tay từ gánh hát phía xa, tất cả tạp âm này dường như đang ép ngực Kim Địa Hùng muốn nổ tung. Hắn ôm khó chịu trong lòng, dừng chân trước Xuân Mộng Lâu, nhìn thấy nhóc con ở quán mì bên kia đường cơ mặt liền dịu lại, gật đầu chào.
"Huynh! Lại đến tìm tam thiếu sao?"
"Ừm. Đệ biết ngài ấy đang ở đâu không?"
"Có chứ! Hôm nay tam thiếu lại chơi đùa cùng mấy cô nương ở biệt phủ phía sau rồi. Đệ thấy ngài ấy còn đi cùng một người bạn."
"Bân Bân giỏi lắm, cho đệ cái này."
Kim Địa Hùng nở một nụ cười hiếm hoi, đưa cái bánh ngọt hắn trộm được từ phòng bếp cho Kim Khuê Bân, quen thuộc xoa mái tóc ngắn của Khuê Bân đến rối lên. Nhóc con được cho bánh thì vô cùng vui vẻ, hớn hở chạy vào trong quán khoe mẫu thân nhóc ấy, trông chẳng khác gì con cún nhỏ đang quẫy tít đuôi. Kim Địa Hùng nhìn quanh một lượt, bước vào trong thanh lâu, các cô nương nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hắn liền vây lấy. Kim Địa Hùng hơi cau mày, rảo bước thêm nhanh về phía sau của tửu lầu, nơi các cậu ấm cô chiêu thường lui tới ăn chơi, và đó cũng là lãnh địa riêng của Thẩm Tuyền Duệ - tam thiếu Thẩm gia giàu có bậc nhất kinh thành.
Lồng đèn treo ở khắp nơi trong điện lớn, Kim Địa Hùng tự nhiên đi thẳng tới nơi Thẩm Tuyền Duệ đang nằm, nhanh chóng ra hiệu cho mấy nữ nhân kia lui đi, khuôn mặt hắn không đổi sắc, lạnh giọng lên tiếng:
"Thiếu gia, lão gia và phu nhân ở phủ đang đợi người về."
"Lại là ngươi à? Phiền thật đấy."
Vị thiếu gia hư hỏng rời khỏi ghế ngồi, đứng dậy tiến về phía hắn. Y phục trên người cơ hồ chỉ để che chắn những phần quan trọng. Làn da trắng mịn màng lấp ló dưới tấm vải mỏng tang, eo nhỏ được thắt lại bởi dải lụa đỏ vô cùng thu hút. Kim Địa Hùng tự cắm sâu ngón tay vào da thịt mình, ngăn bản thân không chạm mắt tới vòng eo nhỏ nhắn kia. Hắn thở hắt ra, kìm nén lại cảm xúc đang phập phồng nơi ngực trái, đôi mắt nhìn vào ánh sáng nhập nhoè của đèn lồng khắp xung quanh.