Mèo nhỏ của Jaem

37 3 0
                                    

Vào những dịp gần sang năm mới,những nhóm nhạc luôn luôn có mặt trong line-up biểu diễn vào cuối năm được tổ chức bởi các nhà đài lớn.Nhóm em cũng không ngoại lệ.Từ sáng sớm em đã theo mọi người lên xe di chuyển đến nhà đài.Nơi tổ chức đại hội cuối năm.Nhưng điều đáng buồn ở đây là hôm nay tâm trạng em không được tốt,mũi sụt sùi.Cổ họng khô khốc.Nhưng sợ mọi người lo lắng,Ningning không nói ra mà chỉ lẳng lặng chịu đựng.

Cả người em nóng bừng,như có hàng ngàn cây kim đâm vào trong người,khó chịu không thôi.Em dừng một chút,chống tay xuống đầu gối,thở hổn hển.

"Ningning em không sao chứ?"

Vẫn là Minjeong người luôn quan sát em từ lúc lên xe đến giờ lên tiếng hỏi han.Em đứng thẳng dậy,quệt mồ hôi trên trán,mĩm cười trấn an Minjeong

"Em không sao"

Minjeong định hỏi thêm nhưng tiến độ luyện tập mỗi lúc càng nhanh,nàng đành gác lại chuyện đó sang một bên.Luyện tập hăng say không ngừng nghĩ cũng đã đến buổi ăn trưa,mọi người dừng tập di chuyển ra sau phòng chờ của nhóm.Vì khá mệt nên em đã tụt lùi phía sau,Ningning cứ cúi gầm mặt nên vô tình va phải ai đó.Khi giật mình tĩnh giấc,em liền chới với,cố gắng giữ thăng bằng thì có một bàn tay nắm lấy cánh tay em kéo em lại.

"Em không sao chứ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên.Ningning ngẩng mặt,nụ cười toả nắng quen thuộc đập thẳng vào mắt em.Chàng trai này.Sao lại ở đây?Nam nhân vẫn giữ nguyên nụ cười mĩm trên môi,không nhanh không chậm thả cánh tay em ra.Nhưng ánh mắt nam nhân nhìn em lạ lắm,nó sâu khó tả khiến em bị hút vào khó khăn không thể dứt rời.Ningning xốc tinh thần theo phản xạ lùi ra sau một bước,lễ phép nói

"Em không sao.Cảm ơn Jaemin oppa"

Jaemin hạ nụ cười,đâm chiêu nhìn em,đôi mắt màu nâu nhạt quét mắt từ trên xuống.Bỗng nam nhân này đổi tông giọng,nghiêm túc đến lạ thường

"Ningning em không ổn đúng không?"

"Hả.Sao anh nói vậy.Em vẫn ổn mà"

Jaemin nhẹ đưa tay sờ vào trán em,Ningning thoáng cứng đờ nhưng vẫn để anh chạm vào.Nói đoạn anh thả tay xuống,đứng bất động nhìn em như đang nghĩ ngợi gì đó.Jaemin nghiêm túc lắm khiến em không dám lên tiếng,lẳng lặng nhìn anh.

...

Cả không gian như lắng động,đôi mắt Jaemin như vì sao được phóng to trước mắt em.Không những thế em còn có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của anh.Cho đến khi em hoàn hồn,trợn tròn mắt,Jaemin cười tươi đứng thẳng người dậy.

Ban nãy Jaemin dùng trán anh áp vào trán Ningning để đo nhiệt độ.Mọi nơi trên mặt Jaemin đều được em thấy rất rõ ngay cả đôi môi hai người cũng cách nhau rất gần.Cả người em nóng ran mặt thoáng đỏ bừng bừng.Jaemin thấy được điều đó,lén nâng khoé môi.Anh nâng cao tông giọng đầy châm chọc

"Không lẽ em lên cơn sốt.Có cần anh gọi người đến không?"

Ningning nghe vậy càng đỏ mặt hơn nhanh chóng lắc đầu rồi chạy đi mất.Jaemin nhìn theo hướng em,nụ cười trên môi vẫn không hề huyên giảm.

[Jaemning] Quá khứ đơn-Hiện tại đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ