『MY SUNSHINE』
Tác giả: 仙鸿剪影
Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=3473767&incantation=hjyFOtvfw6fF
Weibo: https://weibo.com/5574284320/JfTRsCHXi
Thể loại: ABO hiện đại, ôm em bé chạy trốn, siêu máu chó!! Kỷ điên...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 11. Edit: _limerance
...
"Soàn soạt..."
Bút bi xanh viết từng nét cứng cáp lên trang nhật ký. Lam Vong Cơ nhìn những con số trên giấy một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn không gian tối tăm bên ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, phía dưới dòng chữ "Ngày 31 tháng 12 năm 1999, trời nắng đến nhiều mây", anh viết "Đã hẹn Ngụy Anh tối nay cùng đón năm mới".
Nhà họ Lam rộng lớn nhưng trống rỗng, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một căn phòng trên góc tầng 3 sáng đèn. Lam Khải Nhân làm hiệu trưởng, ở trên trường THPT để giáo huấn đám học sinh đang mừng rỡ như điên vì sắp được nghỉ Tết Nguyên Đán. Lam Thanh Hành và bà Lam thì đến đón Lam Hi Thần đi dự hội trại mùa đông vào tuần trước, chỉ còn một mình Lam Vong Cơ ở nhà.
Đứa nhỏ tám tuổi nhẹ nhàng gấp cuốn nhật ký lại, mở ngăn kéo rồi để vào, chợt nghe được tiếng gọi dưới lầu.
"Lam Trạm! Lam Trạm ơi!"
Lam Vong Cơ nghe tiếng mở cửa sổ ra. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đeo khăn quàng màu đỏ đang đứng dưới sân, giơ một cái đèn pin lên và phất tay với anh. Ánh sáng trực tiếp bắn thẳng vào đôi mắt nhạt màu của anh, làm cho anh phải hơi lùi về phía sau.
Ngụy Vô Tiện thổi ra một hơi khí trắng, xua tay nói: "Lam Trạm mau xuống đây đi, hôm nay mẹ em làm sủi cảo đó."
Thấy cậu liên tục rụt đầu vào trong cổ áo, ngón tay Lam Vong Cơ gõ nhẹ lên cửa kính và nhẹ giọng nói: "Chờ anh một chút."
Vừa đóng cửa sổ lại, Lam Vong Cơ nhanh chóng xoay người cầm lấy áo lông vũ màu trắng trên giường rồi mặc lên người, đi xuống tầng thay giày ở trước cửa. Ngay khi vừa đến cửa, thứ đập vào mắt chính là gương mặt giả vờ làm ma của Ngụy Vô Tiện: Lè lưỡi, dùng ngón tay kéo mí mắt và chiếu đèn pin vào mặt từ dưới lên.
Đúng là một con ma xinh xắn vui vẻ.
Thấy Lam Vong Cơ không có phản ứng gì, Ngụy Vô Tiện không giả ma nữa. Cậu nhún vai một cái rồi nắm lấy đầu kia của tay nắm cửa, xoay hai vòng phát tiếng "cạch cạch", không vui hỏi: "Lam Trạm, sao anh lại khoá cửa?"
Lam Vong Cơ nghiêng người qua và kéo tay Ngụy Vô Tiện về, nhẹ nhàng đóng cửa lại trả lời: "Quên mất."
"Vậy hả?" Ngụy Vô Tiện nửa tin nửa ngờ. Ngay sau đó cậu chợt "ồ" một tiếng ẩn ý, đầy ranh mãnh đâm đâm bả vai Lam Vong Cơ. Trông Ngụy Vô Tiện như là phát hiện ra bí mật nào đó không thể cho ai biết, cậu khẽ khàng thầm thì: "Lam Trạm, có phải anh sợ đúng không? Nếu mà sợ thì tối nay có thể ôm em mà ngủ nè."