Cô đã đứng trước cửa rất lâu,cứ ngập ngừng,tay đưa lên định gõ cửa rồi lại buông xuống nhưng cô chẳng hay biết rằng trong này đang có một người ngồi bó chân trên giường,nước mắt không ngừng rơi xuống
"Tại sao chứ? Em đã chờ chị suốt 5 năm qua,tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Hức..hức em ghét chị,Kim Jisoo!!!"
Nàng nức nở,nhắc đến tên cô như muốn hét lên,đây là lần đầu tiên nàng khóc vì tình yêu. Jennie lúc nhỏ đúng là đã có 1 mối tình nhưng chỉ là con nít,sau này nàng đã không quan tâm đến việc đó nữa,muốn tập trung cho sự nghiệp rồi mãi cho đến khi gặp Jisoo.
Jisoo chịu không nổi nữa mà quyết định đưa tay gõ cửa.Nghe được tiếng gõ cửa,nàng vội gạt nước mắt,rửa lại mặt mài cho nhìn khá hơn. Người ngoài cửa thì khá sốt sắn,cứ liên tục gõ cửa
Jennie đi ra mở cửa mà không có tí đề phòng nào vì chỉ nghĩ quản lý đến muốn nói gì đó với nàng thôi. Nào ngờ khi mở cửa,trước mắt nàng là cái người tồi khiến nàng bật khóc nãy giờ. Jisoo cũng không phải là người không tinh tế mà không nhận ra cô gái bé nhỏ của cô đã khóc đến đỏ mắt,đỏ mũi
"E-em sao vậy Jennie?"
Jisoo cảm thấy lòng mình đau thắt lên,sự hối hận không ngừng tăng lên,cô không quan tâm gì nữa mà tiến tới muốn ôm lấy nàng,vừa bước 1 bước thì nàng đã vội lui lại,Jisoo cũng vì hành động đó mà không tiến tới nữa
"Em không sao"
Nói rồi nàng đẩy Jisoo ra một xíu,muốn đóng cửa nhưng Jisoo đã kịp chặn lại,nhanh chóng bước vào trong,không cần người đối diện mời nữa
"Này! Chị đi ra đi,em đang mệt,muốn ngủ"
"Chị cũng mệt,em cho chị sạc năng lượng ở đây đi"
Jisoo ngã người xuống giường như thể đây là phòng mình,Jennie cũng bất lực mà đóng cửa lại. Nàng khó chịu mở cửa ra ban công đứng,nàng không muốn chung không gian với tên đó
Jisoo biết nàng đã vì chuyện lúc nãy mà bật khóc,cô cảm thấy có lỗi rất nhiều vì đã khiến cho người mình yêu bật khóc đến như vậy. Có lẽ cô đã đùa quá trớn rồi
Jisoo từ từ mở cửa bước ra,1 tay ôm eo,1 tay choàng lấy cổ nàng từ đằng sau. Jennie bất ngờ,vẫn còn bực mình Jisoo nên đã dùng tay muốn gỡ tay cô ra nhưng Jisoo vẫn gồng mình giữ nguyên tư thế đó
"Jennie à! Chị xin lỗi,chị sai rồi. Chị chỉ muốn chọc em 1 xíu nhưng không ngờ đã khiến em buồn bực đến vậy,chị xin lỗi"
Jennie từ tức giận,bây giờ lại xìu lòng trước lời xin lỗi của người đang ôm mình,cái ôm ấm áp mang hương vị tình yêu này nàng thật sự đã hằng ao ước từ rất lâu rồi.
"Jennie,chị thích em,rất thích em. À không! Là yêu em mới phải,thật sự đó. Chị yêu em nhiều lắm,chị đã nhận ra tình cảm của mình đối với em khoảng vài tháng sau khi chúng ta quen biết nhau nhưng lúc đó chỉ là thích. Còn bây giờ...là yêu rồi"
"Là 5 năm trước sao?"
"Phải! Là 5 năm trước. Chị đã không dũng cảm nói lời yêu với em,chị sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của em,sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em và chị còn sợ...nhỡ chúng ta quen nhau rồi không nên duyên mà rời xa nhau...chị thật sự sợ việc phải mất em. Nhưng mà giờ thì khác rồi,chị nghĩ nếu không nói thì bây giờ mới là lúc chị mất em. Jennie,em có yêu chị không? Em có thể đồng ý hẹn hò cùng chị không?"
Lúc này,Jennie đã cảm nhận được một chút ướt ở vai. Phải!Jisoo đã rơi nước mắt.Một người mạnh mẽ như Jisoo,dường như rất ít khi rơi nước mắt trước mặt người khác mà bây giờ lại rơi rồi. Jennie quen biết cô cũng 5 năm thế mà bây giờ mới là lần đầu tiên nàng thấy cô khóc.
Jennie gỡ tay cô ra xoay người lại,đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đó. Jisoo không hề chống cự khi có người chạm vào mặt mình. Giờ đây,nàng cũng đã rưng rưng rồi
"Có! Em cũng yêu chị,cũng là vào 5 năm trước như chị. Và em đã luôn chờ đợi lời nói này từ chị,chị có biết là em đã chờ nó rất lâu rồi không? Hết 5 lần 7 lượt em cố ý nói mé để chị biết em cũng có tình cảm với chị để chị nói lời yêu với em,thế mà chị cũng không nói..Hức...đến tận bây giờ chị mới nói...hức...Kim Jisoo, Chị đáng ghét lắm!!"
Jennie không chịu nổi khi nói đến những điều này,nàng bật khóc nức nở,đánh nhẹ vào vai cô tỏ ý trách móc
Jisoo đau lòng ôm chặt lấy Jennie,thật sự là rất chặt,nó như thể buông ra nàng sẽ chạy đi vậy đó
"Chị xin lỗi,Jennie à! Đừng khóc mà, chị sẽ đau lòng lắm"
"Hức...Kim Jisoo đáng ghét...hức...em không tin chị yêu em đâu...hức...chị chỉ đang chơi đùa em thôi"
Jennie vừa cố ngăn mình ngừng khóc,vừa nhõng nhẽo với cô,nàng muốn Jisoo thổ lộ với nàng nhiều hơn,muốn Jisoo nói lời ngon tiếng ngọt với nàng nhiều hơn cơ.Jisoo buông cái ôm,lau nước mắt cho nàng. Cô đẩy nhẹ Jennie đứng nép qua 1 bên, đưa 2 tay lên miệng mình,hét lớn
"KIM JENNIE!! CHỊ YÊU EMM!! BẢO BỐI À,CHỊ YÊU EM NHIỀU LẮM. KỂ TỪ BÂY GIỜ,KIM JENNIE-THÀNH VIÊN NHÓM NHẠC ANGEL LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI,CÔ ẤY LÀ CỦA TÔII"
Jennie bất ngờ,không kịp chặn miệng Jisoo. Gì vậy chứ? Họ đều là người nổi tiếng thuộc dạng toàn cầu đó,làm như vậy sẽ không tốt chút nào. Nhưng dù như vậy lòng nàng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc,Jisoo của nàng là đang đánh dấu chủ quyền đây mà
"Yahh!! Chị làm gì vậy hả? Không sợ người ta nghe thấy sao? Mai tên em và chị sẽ trên báo đó"
May là tầng khách sạn nàng ở cũng khá cao,lại là đêm khuya,dù la nhưng cũng không có ai nghe hoặc người nghe được thì cũng là số ít
"Hihi,Kim Jennie là của chị,cục bánh bao này từ giờ là của chị,không được ai được giành nữa hết"
Jisoo nhìn Jennie một cách ôn nhu,nhéo nhẹ má của nàng rồi ôm trọn nàng vào lòng,cái ôm ấm áp nhất giữa Paris lộng lẫy này. Họ hạnh phúc vì sau bao năm đã có thể đường đường chính chính là người yêu của nhau thay vì bạn bè thân thiết nữa
Rời khỏi cái ôm,Jisoo nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên một chút,kéo nàng vào nụ hôn sâu. Jennie choàng tay sau cổ cô mà phối hợp,nụ hôn ngọt ngào còn hơn cả kẹo,viên kẹo ngon nhất của chiến thần kẹo ngọt Jennie Kim,viên kẹo độc quyền của cô ấy.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Tớ rất thích đọc cmt của mọi người vì vậy hãy cmt nhá!!
Mai 1.1.2024 nên có thể t sẽ ra 2 chap ngọt tặng mọi người(không hứa nha)
Happy New Year 🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Love <33
FanfictionVài chap đầu có thể khiến mng chán nhưng mình sẽ cố gắng để viết những chap sau tốt hơn ạ!! Rất mong mọi người ủng hộ và có những lời góp ý nhẹ nhàng nhé!!