" Tôi luôn cho rằng khoảnh khắc ấy là ảo mộng, vì tôi không nghĩ mình gặp được cậu ấy"
Haaland là một người hay quên, đúng, hắn ta thậm chí còn nổi tiếng vì chứng não cá vàng của mình. Nhưng Haaland chưa bao giờ quên khoảnh khắc đầu tiên hắn nhìn thấy Phil Foden.
Xuất phát ở đội hình chính trong trận giao hữu mùa hè Borussia Dortmund gặp Manchester City trên sân nhà Westfalenstadion, Erling Haaland tỏ ra phấn khích và sung sức hơn bao giờ hết vì đối thủ là một đội bóng EPL. Đây sẽ là một cơ hội thử sức vô cùng đáng giá giúp hắn khẳng định tài năng của mình với ban lãnh đạo đội bóng. Và chẳng mất nhiều thời gian, Haaland đã có được bàn thắng đầu tiên của mình chỉ sau 10 phút, từ một đường chuyền điệu nghệ của Jadon Sancho, hắn vẩy má phải đưa bóng vào khung thành của Ederson Moraes một cách không thể nào nghệ hơn. Một bàn thắng bùng nổ cảm xúc, và tất cả mọi người đều cho rằng đó là niềm vui lớn nhất của Erling ngày hôm đó. Nhưng hắn không cho là vậy. Bởi hắn biết phút giây bùng nổ cảm xúc nhất của hắn đến vào phút thứ 53 của trận đấu, một cầu thủ đội bạn gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, và huấn luyện viên đội bạn Pep Guardiola quyết định thay thế cậu ta bằng một cầu thủ khác.
" 47 ư? số áo này lạ quá"
Erling đã nghĩ như vậy đấy. Anh thường xuyên xem các trận đấu của Manchester City tại Champions League và anh chưa từng thấy số áo này. Erling nhíu mày nhìn về phía ngoài sân, nơi mà Pep Guardiola đang thì thầm vào tai cậu học trò của ông điều gì đó, và ông vỗ vai cậu ấy. Số 47 của Man City, Phil Foden, lần đầu tiên ra mắt một sân ngoại quốc như vậy đấy.
Borussia Dortmund bắt đầu tụ tập lại xung quanh Erling, họ xì xào bàn tán về cầu thủ số 47 kia. Jadon Sancho nói đó là đồng đội cũ của cậu ta tại đội trẻ Manchester City. Rồi, Sancho vỗ vai Erling và nhắc nhở người những đồng đội của mình.
" Cậu ta chính là sản phẩm hoàn hảo nhất của Pep Guardiola"
Erling chỉ nhướn nhẹ chân mày. Hắn biết tài năng của Pep vĩ đại đến mức nào, nhưng hắn cũng muốn biết cậu bé kia có thể làm được gì. Thân hình kia quá gầy gò, cậu ta không thể có tốc độ quá nhanh, càng không có lợi thế trong những pha tranh chấp bóng. Chả lẽ cậu ta đóng vai trò ghi bàn sao? Có lẽ là không, vì một cầu thủ còn trẻ như vậy thường không có nhiều kinh nghiệm trong việc ghi bàn. Sản phẩm hoàn hảo ư, Haaland chẳng tin đâu. Hãy cứ để cho gã chứng minh việc Pep đưa một cầu thủ trẻ vào sân trong trận đấu ngày hôm nay là một quyết định sai lầm.
Trận đấu lại được tiếp tục, nhưng thế trận thì có vẻ đã đảo ngược. Dortmund không còn nắm quyền kiểm soát bóng nhiều như trước nữa còn Manchester City thì đang mang lại một bộ mặt khác hoàn toàn hiệp 1, họ đang chơi lối đá kiểm soát và dâng cao hơn. Các cầu thủ áo xanh có vẻ như đã tìm được cách giải toả bế tắc mà số 47 của họ chính là chìa khoá. Cậu ấy luôn xuất hiện ở 1/3 cuối sân, có mặt ở mọi vị trí và những đường chuyền của cậu ta thì quá sắc nét. Erling dần thấy bất ngờ khi một cái bóng nhỏ lao đến bên cạnh mình, xen vào giữa 3 cầu thủ áo vàng và cướp bóng đi một cách đầy tự tin. Chẳng có một cầu thủ trẻ nào lại có thể có sự tự tin lớn đến như vậy. Phút 65 của trận đấu, số 47 với gương mặt non choẹt thực hiện một đường chuyền bổng đến chân của Kevin De Bruyne, đặt anh vào một tình huống không thể thuận lợi hơn để ghi bàn. Và vàooooooooo. Bàn thắng gỡ hoà dành cho đội khách nước Anh và thế trận trở lại vị trí ban đầu. Một đường chuyền với độ cong quá hoàn hảo và điểm rơi quá chính xác, thật không thể tin đó là đường chuyền của một cầu thủ trẻ. Và Erling Haaland đã phải đưa mắt nhìn cậu ấy. Một gương mặt đậm chất Anh đang nở một nụ cười rực rỡ, Erling thề rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy. Cậu ấy có một đôi mắt sáng, mà gương mặt của cậu ấy thì đỏ lên, trông thật sự đáng yêu.
"Mình muốn làm quen với cậu ấy, rất muốn."
Gì vậy? Erling định thần lại bản thân. Hắn vừa si mê đối thủ đấy à? Nhưng hắn đột nhiên thật sự rất muốn được chạm vào gương mặt đó.
"Mày mất trí rồi sao Erling Haaland, đố là đối thủ của mày"
Hắn gõ vài cái vào đầu để tỉnh táo hơn, trước khi cậu em Bellingham đến vỗ vai hắn và cười cười.
" Gương mặt đáng tiền anh nhỉ? Em mà có gương mặt như anh ta, chắc chắn em sẽ đi làm diễn viên hay gì đó chứ chả chạy hùng hục theo quả bóng làm gì. Đẹp thật đấy, bảo sao cả nước Anh si mê anh ấy."
Erling quay ra nhìn cậu em với gương mặt khó hiểu, hắn đang định nói điều gì đó thì Bell đã nói tiếp.
"Em biết mà anh trai, trên mặt anh viết rõ hai từ si mê kia kìa. Nếu anh muốn làm quen với anh ấy thì cuối giờ cứ đi với em nhé. Dù sao thì em cũng có quen biết, tụi em mấy lần gặp nhau khi được gọi lên tuyển quốc gia"
Hắn không nói gì, chỉ gạt tay cậu em ra và hướng đi phía nửa sân để tiếp tục trận đấu. Thật sự Erling cũng không biết đó có còn là một trận đấu đúng nghĩa không nữa, 30 phút còn lạic ủa trận đấy cứ như là màn trình diễn của các cầu thủ áo xanh vậy. Họ lại tiếp tục dồn bóng cho số 47 kia, và cậu ta lại chuyền điệu nghệ đến chân số 20 trước khi anh ta ghi bàn thắng thứ 2 cho Man City, và cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Kết thúc với tỉ số thua 1-2 trước đội khách, các cầu thủ Dortmund còn cảm thấy vui vẻ vì họ không phải nhận thêm một bàn thua nào nữa. Erling lại hướng mắt tìm số áo 47, và hắn cũng thấy cậu em Bellingham đang tiến lại gần, họ trao cho nhau một cái ôm thân mật. Erling cũng nhanh chóng chạy qua đó. Lần đầu tiên trong đời một người kiệm lời như cầu thủ người Na Uy đã mở lời làm quen với một người lạ.
" Chào cậu, mình là Erling Haaland. Hôm nay cậu thi đấu thật sự xuất sắc đấy, Foden"
Dù chưa chuẩn bị gì những ít ra hắn cũng nhớ được tên in trên áo của người kia, và cậu ấy cũng niềm nở đập tay với Erling, đi kèm với đó là một nụ cười thật tươi.
"Rất vui được gặp cậu, Erling. Mình đã xem cậu thi đấu rất nhiều và nghe cả Bell kể lại nữa. Mình rất ngưỡng mộ cậu"
Và cứ thế, cả hai người như hai người bạn thân đã lâu không gặp, cứ khoác vai nhau đi dọc sân nói chuyện bỏ lại cậu em Bellingham mặt xụ xuống vì bị cho ra rìa, còn các cầu thủ khác thì nhìn hai người như vật thể lạ. Đội trưởng Ilkay Gundogan còn suýt định chạy lên tách họ ra khi thấy cầu thủ áo vàng cứ đưa tay lên đầu xoa xoa cậu em của mình. Này cậu mà xoa nữa là thằng bé hói giống Pep đấy!
Cuối cùng thì hai cái bóng xanh và vàng kia cũng chịu tách nhau ra rồi. Chắc là khi thầy Pep điểm danh đội hình của mình và thấy thiếu mất cậu học trò cưng, ông cũng suýt phát hoảng vì tưởng thằng con trai mình bị bắt cóc. Đêm đó truyền thông thì bùng nổ đoạn video ngắn cảnh thân thiết giữa hai cầu thủ sinh năm 2000 hết xoa đầu lại ôm nhau, họ cứ dính sát vào nhau như thể đã quen từ tám kiếp chứ có ai nghĩ là mới quen chưa được 1 giờ đồng hồ. Ấy thế mà hai nhân vật chính nào có quan tâm đâu, họ đã follow nhau trên Instagram rồi kìaaaaa. Chỉ tội mỗi Jude Bellingham, thằng bé vẫn cay cú nhìn ông anh yêu quý chung câu lạc bộ với mình đem crush trên tuyển của nó đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[erlingxphil] mi cereto
FanfictionNgoại trừ nhân vật và câu lạc bộ của họ, mọi thứ còn lại trong truyện đều không có thật. Mình không thật sự giỏi viết lách lắm, nên có thể sẽ hơi lủng củng