Erling vo nát tờ giấy trong tay, hắn chẳng biết lúc này hắn nên có cảm xúc gì nữa. Tức giận? Hắn tức giận vì điều gì? Hắn có quyền gì để tức giận ? Buồn bã? Hắn đã buồn bã cả ngày rồi, và hắn chẳng còn sức để buồn thêm nữa. Hắn vơ đại lấy gói mì vất xó trong tủ chẳng biết từ bao giờ đem đi nấu và ăn luôn. Chẳng có vị gì, nhưng hắn vẫn phải ăn không thì sẽ đói chết mất. Erling ăn xong và dọn dẹp lại căn bếp một chút, chẳng thèm đánh răng mà cứ vậy ngã xuống sofa.
Ánh nắng mùa hè của Manchester xuyên qua cửa sổ đánh thức Erling. Dường như ngủ cũng chả ngon, hắn bật dậy luôn và đi vào toilet. Và Erling đã chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra bàn chải của Phil đã biến mất. Con người này thật là, nói đi là cứ như thế biến mất. Ngoại trừ đống đồ mùa đông đóng thùng cất trong tủ lớn, cả căn nhà dường như không còn gì để chứng minh rằng đã có một Phil Foden từng sống ở đây tận vài năm. Em còn là chủ của căn nhà này cơ đấy. Hắn đảm bảo rằng sẽ nếu không là em, vậy thì sẽ không một ai cùng hắn sống tại nơi này.
Erling xuống lầu và tìm người lái taxi già đã chở Phil rời đi. Ông lão rất vui vẻ chở cậu đến nơi mà em xuống xe. Là một fan lớn của Man City, ông lão dĩ nhiên biến đến cặp bài trùng Erling Haaland và Phil Foden. Cặp bài trùng trong cuộc sống ấy, chứ không ai có thể phủ nhận người ăn ý nhất với hắn trên sân cỏ là anh Trung Kevin cơ. Ngồi trên xe, Erling hồi hộp và rối bời trong lòng. Hắn thật sự không biết đối mặt với Phil như nào, nói những gì với em. Phil rất ít hoạt động MXH, chắc gì những lời tối qua hắn nói em đã nghe thấy, mà có nghe thấy rồi thì chắc gì em đã tin.
Đường từ Manchester đến Stourbridge thật là xa, đã 2 tiếng ngồi trên xe và lòng Erling thì nóng như lửa đốt. Hắn chỉ ước chiếc xe chạy nhanh hơn, dù nó đã đạt đến tốc độ tối đa cho phép, nhưng Erling chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm như lúc này. Sau 3 tiếng đồng hồ mòn mỏi trên xe thì cuối cùng ông lão cũng chở hắn đến một biệt thự nằm trên đường Prestwood. Là nhà riêng của thằng em hắn- Jude Bellingham. Hắn không quên trả tiền taxi cho ông lão và típ cho ông một khoản để ông chờ đợi hắn dỗ người mình yêu. Dù Foden có không hết dỗi hắn thì hôm nay em cũng chuẩn bị phải về để chuẩn bị cho chuyến du đấu rồi.
Kính... coong....
Kính...coong....
Kính...coong....
" Đm tên nào đến vào giờ này thế?"- Hắn nghe thấy thằng em gào lên trong nhà và phải độ 2 phút sau cánh của mới được mở ra. Jude Bellingham còn trong bộ dạng ngái ngủ mở cửa và sốc tận óc khi thấy ông anh quý hoá Erling Haaland đã ò được đến đây.
" Where is Phil?"- Haaland cất giọng hỏi và lách luôn qua cửa, tiến thẳng vào căn nhà không chút ngại ngùng.
" Này anh đợi chút đã, Phil, anh ấy còn đang ngủ."- Jude nhanh chóng đóng cửa và chạy đuổi theo Haaland đang hướng cầu thang đi lên. Biệt thự của Bellingham, à không hẳn là biệt thự, vì nó cũng không to lắm. Trong nhà có đầy đủ bể bơi, phòng chiếu phim, sân tập nhưng có đúng một cái phòng ngủ trên tầng. Thật may sao ông trời ban cho Jude đôi chân dài để cậu có thể cản được ông anh mình trước khi hắn mở cửa làm phiền người đẹp đang ngủ trong kia. Jude kéo Haaland ở lại phòng khách nhỏ trên lầu, bắt hắn ngồi yên trên chiếc ghế sofa dài.
" Nè, trước khi anh vào đó và có bất cứ hành động gì với Phil, anh tốt nhất nên ngồi ở đây và nói cho em chuyện gì đã?"
" Anh tưởng chú đã biết mọi thứ?"
" Biết cái đ*o gì cơ? Biết chuyện anh lên báo ôm hôn cô gái người Na Uy rồi trên họp báo thì bảo yêu một người Anh, hay biết chuyện anh làm Phil khóc đến ngất đi?"
" Cái gì? Cậu ấy khóc đến ngất đi?"
" Đùa anh vậy thôi, nhưng cũng gần như là vậy. Anh ấy cứ khóc rồi lại ngủ, ngủ rồi lại khóc. Từ lúc đến nhà em đến giờ anh ấy chả chịu anh uống gì, đêm qua còn đòi uống rượu nữa. Uống thì rõ kém, hai chén đã ngủ rồi. Cơ mà lúc anh ấy ngủ đáng yêu thật."
" Tém cái tâm hồn chú lại đi Jude, đừng có suy nghĩ gì không hay với Phil của anh."
" Hứ ai là của anh chứ, nếu như anh không dỗ được anh ấy, vậy thì em sẽ mang theo anh ấy đến Madrid."
Haaland thề là nếu không phải thằng Jude là em trai chí cốt của hắn, hắn đấm cậu lâu rồi. Nhưng bây giờ thì hắn chỉ xót xa thôi, vì hắn mà em đã khóc và tự giày vò bản thân. Hắn thật chẳng biết làm thế nào để xua đi tâm trạng tội lỗi này nữa.
Cả hai ngồi trò chuyện thêm một lúc thì trong phòng bắt đầu có tiếng động, Phil đáng yêu trong bộ đồ ngủ size XXL của thằng Jude mở cửa bước ra. Em vẫn còn ngái ngủ, tay đưa lên dụi đôi mắt sưng to đùng cách mạng vì khóc quá nhiều.
" Phil, tớ đến đưa cậu về."
Tại sao hắn lại ở đây? Foden tỉnh cả ngủ khi thấy trước mặt mình là kẻ mà em đã chửi không dưới 10 lần là kẻ đểu cáng suốt cả ngày hôm qua. Không phải bây giờ hắn nên vui vẻ bên cô người yêu của hắn sao? Người Na Uy hay người Anh cũng được, hắn có người yêu rồi, đến đây làm gì?
" Cậu đến đây làm gì? Tôi có bị què mất chân đâu mà cần cậu đến đưa tôi về? Mà cho dù tôi có làm sao thì cậu ở đây cũng không đúng lắm. Cậu lẽ ra nên ở bên cô người yêu của mình chứ?"
" Người yêu nào ở đây, Phil? Cậu đừng hiểu lầm tớ"
" Hiểu lầm? Cậu nói xem tôi hiểu lầm chỗ nào? Cậu mới là người cần xem lại bản thân mình không phải sao?"- Foden đột nhiên nổi trận đùng đùng, em tiến đến trước mặt và chỉ trích người tóc vàng lớn hơn em cả cái đầu-" Mới hôm trước cậu còn nói sẽ cưới tiểu thư Isabella nhà Idris gì đó ở Na Uy, vậy mà hôm sau cậu lại nói cậu yêu một cô gái người Anh? Không ngờ cậu lại tệ đến vậy!"
Haaland lần đầu tiên trong cuộc đời gặp Foden trong bộ dạng tức giận như vậy, hắn cũng không làm được gì ngoài việc của phủ nhận.
" Tớ đâu có nói cô gái nào? Tớ chỉ nói là người Anh. Đó có thể là bất cứ ai, kể cả cậu."
" Bất cứ ai sao, kể cả tôi sao? Tôi không dám nhận, Haaland. Có ma quỷ mới biết tấm lòng của cậu đặt ở đâu.."
" Phil cậu nghe tớ ..."
" Vl hai người thôi đi, sao lại cãi nhau trong nhà em chứ. Haaland anh đừng có nói nữa, Phil anh ấy đang mất kiểm soát, anh càng nói thì mọi việc càng đi xa thôi. Tốt nhất là hai người để về Manchester nói tiếp. Còn bây giờ, Phil nếu anh không ăn sáng thì em sẽ đá cả hai người ra khỏi đây đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[erlingxphil] mi cereto
Fiksi PenggemarNgoại trừ nhân vật và câu lạc bộ của họ, mọi thứ còn lại trong truyện đều không có thật. Mình không thật sự giỏi viết lách lắm, nên có thể sẽ hơi lủng củng