Plot: Trang
🚫LƯU Ý: FIC RẤT OOC, CẨN THẬN TRƯỚC KHI ĐỌC🚫
___________________________________________
Bến đỗ hoang vu luôn phải đứng đợi ngồi chờ, ngóng trong chiếc thuyền của mình sau một buổi phiêu du, sẽ trở về và neo đậu vào bến lòng của nó.Và có lẽ như Kahaku là bến chờ cô đơn đó, và anh đang đợi Fushi có thể ngã vào lòng, tựa vào vai và trao cho mình trái tim thầm kín của cậu.
Là đôi bạn cùng tiến, từ nhỏ Kahaku và Fushi đã bên cạnh nhau, lâu đến nỗi chẳng ai còn nhớ cả hai đã gặp nhau mà quen biết như thế nào. Trái ngược với con người chu đáo, dịu dàng như Kahaku, Fushi lại có phần bốc đồng, cọc cằn, song cậu vẫn là một người được xoay quanh.
Nguyên nhân hình thành nên cái tính đó của cậu, có lẽ phần nhiều là vì sự nuông chiều mà anh dành cho cậu. Nói là bạn thân chí cốt, nhưng Kahaku lại mang vai trò như một người mẹ trẻ của đứa con nhỏ, hơn là một người bạn cùng lứa.
Cuộc sống học đường của cả hai trải qua cũng như mọi cô cậu khác, Kahaku thì chẳng phải nói, với vẻ ngoài và tính cách hiền hòa, dịu dàng như gió xuân của mình thì anh chàng này đã khiến chẳng biết bao nhiêu cô rơi vào lưới tình của mình.
Fushi cũng chẳng kém gì, tuy bản tính không được như Kahaku, nhưng lại có gương mặt đáng yêu, thái độ với phái nữ cũng có phần nhẹ nhàng hơn bình thường, thành ra các cô nàng có thiện cảm, hay tình cảm với cu cậu này số lượng không kém anh là mấy.
Ấy thế mà cả hai người chẳng ai là có hứng thú với cái tình yêu học trò màu hồng này, tối ngày chỉ kè kè bên nhau, nhiều người còn tỏ ra nghi vấn là có phải cả hai đang quen nhau trong thầm kín hay không?
Nhưng làm sao mà Fushi lại có thể bỏ ra tình cảm của mình để dành cho cái người đã hủy hoại cả tương lai của cậu chứ?
Cứ ngỡ cuộc sống của cả hai sẽ như làn nước mùa xuân, trôi đi nhẹ nhàng với những cánh hoa đào rực rỡ thơm ngát điểm tô sắc màu vào dòng nước xanh mát. Ấy thế mà, dòng nước ấy lại bị một vật thể vô hình chặn lại, chúng rút sạch đi tất cả, chỉ chừa lại mảnh đất khô cằn với bao nhiêu thứ bẩn thỉu, tanh tưởi và méo mó.
Ngày đó, Fushi gặp tai nạn, cả cậu và Kahaku lăn lông lốc ra đường. Cả người như bị tê liệt, cậu chẳng biết mình có thể làm gì nữa cả, chỉ có thể lờ mờ nhìn xung quanh, khói lửa mù mịt, mặt đường thô ráp và cả cảm giác ấm áp trong vòng tay của Kahaku.
Fushi chỉ biết đến thế, rồi lại ngất lịm đi, cậu nghe phong thanh tiếng hô hào, rồi lại chẳng nghe gì nữa, đến khi mở mắt ra thì đã bị mùi thuốc sát trùng nồng nặc sốc vào mũi, kích thích các giác quan.
Cơn đau quặn như muốn bóp nghẹt Fushi, cảm giác đau đớn chẳng thể chẳng tới, từ tiếng rên rỉ khe khẽ rồi đến âm thanh gào thét chất chứa cảm giác thống khổ tột cùng. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, ướt hết phần tóc mái rủ xuống trán, khiến chúng vằn vện, chẳng theo trật tự gì.
Bỗng có một bàn tay mát lạnh áp lên má, lên trán Fushi,
" Từ bây giờ cậu đã là của mình rồi Fusshi là, hai ta sẽ bên nhau mãi mãi, chẳng thể tách rời"
