Tồn tại dưới danh tiếng của một đại gia tộc được kính nể từ đời này sang đời khác, dòng họ Hayase quyền cao vọng trọng được người tin tưởng hết lòng. Có một truyền thuyết rằng gia chủ đời đầu tiên của Hayase vô tình gặp vị thần của sự bất tử và được họ giúp đỡ, sau đó việc làm ăn của gia tộc nhanh chóng phất lên, đồng thời, những sự kiện kì lạ xảy ra trong làng cũng được giải quyết, thế nên miệng truyền miệng một câu chuyện rằng, chính vị thần mà Hayase thờ phụng đã đến làng và giúp đỡ họ.
Truyền thuyết đó không hoàn toàn đúng, nó đã bị thêu dệt lên để trở nên kì bí nhưng những chi tiết quan trọng thì vẫn là sự thật. Gia tộc Hayase đã gặp được vị thần bất tử, và hiện nay thì vị thần ấy vẫn tiếp tục hỗ trợ cho sự thịnh vượng của gia tộc.Những người kế vị từ đời này qua đời khác đều được các tiền bối đi trước kể cho nghe những câu chuyện tốt đẹp, huyền ảo và vĩ đại về vị thần mà họ tôn thờ.
Từ nhỏ, trong bộ não nhỏ bé đã hiện hữu một hình ảnh xinh đẹp của người đó. Kahaku cũng không là ngoại lệ, dù là cậu trai đầu tiên sẽ lên làm tộc trưởng, nhưng Kahaku cũng nhận được sự giáo dục tương tự những người đứng đầu của đời trước, còn có phần khắt khe hơn.
Những lời răn dạy, những câu ca ngợi, những bài học khó nhằn khiến Kahaku phải cố gắng tiếp thu, tất cả đều dành để phục phụ cho sự vụ sau này, cũng là để xứng đáng hơn khi được kề cận vị thần đáng kính mà Kahaku luôn mơ mộng.Cho tới khi cậu được gặp gỡ người đó, thì cậu mới biết được rằng.
Tất cả chỉ là một màn kịch giả tạo.
Fushi là vị thần được Hayase thờ phụng, nhưng đồng thời, cậu cũng là một công cụ để duy trì nòi giống mà họ nuôi dưỡng, giữ gìn và sử dụng qua trăm năm. Luân phiên nhau, từ trưởng tộc đời này đến trưởng tộc đời khác, những mầm non sinh ra để kế thừa sự nghiệp gia tộc đều được sinh ra từ hạt giống của Fushi.
Không phải đến từ tình cảm của cả hai bên, không phải là một sự đồng thuận, tất cả chỉ là một sự thỏa hiệp sau khi đã bị dồn ép nhiều lần mà thôi. Bị giam giữ rồi vắt kiệt, như thể là thú vật bị nuôi nhốt, Fushi dần dần trở nên hao mòn, tinh thần cậu như bị giày xéo, mỏng manh và sợ sệt. Vị thần ngày nào thật xinh đẹp, giang rộng vòng tay giúp đỡ con người, nay lại trở nên héo hon, sự hãi những sinh vật mang trong mình thứ lòng tham vô đáy đó.
"Xinh đẹp thật đấy nhưng cũng tiều tụy quá"
Đây có lẽ là suy nghĩ đầu tiên khi và Kahaku được phép gặp nhân vật cao quý trong câu chuyện mà mọi người luôn kể. Mái tóc trắng ngắn củn được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt tinh xảo với ngũ quan hài hòa, như gương mặt của búp bê vậy, đẹp đẽ nhưng cũng thật vô cảm. Cả hai chạm mặt, Kahaku chẳng biết làm gì, chỉ đành đứng đó nhìn chăm chăm vào cậu, từng ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng lật từng trang sách, hình ảnh tĩnh lặng như bức tranh được vẽ nên một cách tỉ mỉ khiến đứa trẻ như Kahaku bị cuốn hút không rời.
"Lần này là một cậu nhóc à, hiếm có thật đấy"
Chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại hững hờ vô , như có như không. Kahaku giật mình nhìn Fushi đang bước đến gần mình. Cậu ngượng ngùng khi mặt đối mặt với cậu, cái miệng nhỏ lắp bắp nói ra lời chào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KahaFushi] Gặm nhấm
Fiksi PenggemarMột vào câu truyện ngắn tự viết, chỉ đăng tải tại Ư@tt@p