Chương 1: Hệt như motip cũ, tôi nhờ bốc đầu Vespa mà xuyên không.

53 4 10
                                    

Tôi cảm thấy cái nón Poc của mình, cho dù giờ có vặn chặt đến nát sọ cũng không ngăn được việc nó lìa khỏi đầu mình nhờ luồn gió "thoang thoảng" của chị gái khi đèo tôi đi trên con Vespa được độ lên đắt gấp đôi chiếc xe.

"Ê chạy từ từ thôi hơi nhanh lên rồi đó, đi Phạm Văn Đồng vẫn có Pukachi mà má..."

Tôi ngồi sau nói lên với chị, cơ mà bả chạy nhanh quá, nghe được chữ mất chữ không.

"Ê chạy...nhanh lên...đi...má..." là những gì chị tôi nghe được.

"Ok!"

"Ê KHOAN KHOAN TỪ TỪ!!!"

"Rít— Gì!? Mày kêu tao đi nhanh lên mà?"

Rốt cuộc bả đã nghe thấy gì vậy...

"Hông hông- Ý em là chạy từ từ thôi..."

"Chạy có 80 mà sợ gì?"

"Sợ chết."

"..."

Chị tôi quay lại nhìn tôi, hai người liếc mắt không đưa tình, tiếp theo, bả quay lên rồi bắt vặn ga tiếp.

À thì, mái tóc của tôi dù có đội 10 cái nón Poc chóng bết thì cũng không thể tránh khỏi sự bết tóc bởi cái gió như nhát kiếm của Phong Sẹo vậy.

Lòng tôi vang vọng chú Đại Bi khi thấy cây kim đỏ bắt đầu chỉ từ 60km/h lên 90km/h.

Quào, chốc nữa là nó lên 120km/h luôn rồi kìa.

Chị gái tôi tên Cát Tường, còn đang đi học nên thuộc team ma tốc độ mũ Poc dán tem real như bạn bè cùng lứa. Nhà tôi cũng có điều kiện nên sắp cho chị ta một chiếc Vespa, và kết quả là bả độ tới nái, giờ cái xe như nồi thập cẩm gắn mọi thứ mà bả thấy hay vô, không còn gì mà Cát Tường chưa độ cả. Nghe thì khá trẩu, nhưng được cái chị tôi rất xinh, tuy là girl phố nhưng chị tôi lại mang vibe những nữ tổng tài slay ngầu nức mắt, cháy thì thôi hơn lửa trên cao nguyên.

Tôi thì nhỏ hơn chị vài tuổi, phạm trù sở thích không giống chị tôi. Tôi tên Thiên Kim, nhưng bị cái không giống tiểu thư mà là mấy đứa wibu suốt ngày dốc đầu vào điện thoại coi anime đọc manga.

Sau vài lời kêu la thảm thiết, gọi cha than mẹ của tôi thì Cát Tường đã giảm tốc độ đi. Miệng mấp máy định nói gì đó, có lẽ chị giảm tốc độ lại để nhớ lại chuyện gì để kể với tôi. Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi...

"Ê, hôm bữa Gia Thịnh chỉ hai bốc đầu."

"Thôi nha má, ủa nhưng mà hai bốc được không?"

"Vespa mà bốc gì, mà bữa tao chôm chiếc Vario của tía thấy bốc ngon ơ."

Và bả bắt đầu thốt lên những câu nói như ma quỷ vọng lên từ địa ngục.

"Mặc dù hơi bất khả thi nhưng mà xem nè!"

"Ê THÔI ĐỪNG ĐỪNG—"

"RÍTTT—ĐÙNG!!!!!!!"

Và sau đó,

Không còn sau đó nữa,

___________

Tôi giật mình bừng tỉnh, phát hiện ra cả người ướt nhẹp. Có kẻ đã tạt cả xô nước vào người tôi. Tôi nhìn xung quanh, nơi đây trông giống một hầm ngục tăm tối và ẩm thấp dùng để tra tấn của những tổ chức Mafia.

[BSD] The feeling of a mermaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ