Eo ơi, cái mùi vẹo gì thế này.
Tôi bừng tỉnh sau khi một mùi hương nồng nặc ám vào mũi mình quá lâu. Có lẽ đây là mùi thuốc sát trùng. Tôi mở mắt, nhìn láo liêng xung quanh, nơi đây trông giống một bệnh xá.
Mà không, chắc chắn nó là bệnh xá rồi. Bốn bề là những kệ đựng thuốc và giường bệnh. Ở đây không có lấy bóng dáng một người, im thin thít ngoại trừ tiếng máy đo nhịp tim kêu bíp bíp và tiếng thở phì phò của máy thở.
Tôi quay sang bên cạnh, ôi chà, thế là tôi còn khoẻ chán ấy chứ.
Chị tôi khắp nơi đều bị băng bó, trên mặt là thứ cung cấp dưỡng khí, kế bên là máy đo nhịp tim thể hiện chị ta vẫn chưa tèo.
Này, tôi chỉ tưởng là có mình tôi bị đánh thôi chứ? Nhưng mà tôi đã bị đánh ngất lúc đó, ai biết là lúc sau Cát Tường có hăng máu lên mà combat với những tên Mafia được cử đến không.
Cơ mà tôi không nghĩ là chị tôi sẽ bị nặng thế...
Tôi nhón người sang giường chị, tay chân chị ta nào là dây truyền nước, truyền máu cắm vào, tôi hơi sợ, có khi nào chị tôi ngỏm củ tỏi thành người thực vật luôn không?!
Không biết cái năng lực hôm qua tôi mò ra có giúp được lên người khác không nhỉ? Mà để sử dụng nó thì phải kêu tên nó ra đúng không?? Nhưng mà nó tên gì ấy nhỉ??? Hay là phải tự đặt???? Giờ rút máy thở của Cát Tường ra thì bả có chết không ta?????
"Ê hai cũng nghĩ giống em á"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Gì vậy trời??!!?! Mình đang chăm chú suy nghĩ, nhìn bả thì cứ tưởng hôn mê chục năm nữa dậy, mà aiwbsknsbeskw tự dưng lên tiếng là sao??
"Hết hồn má ơi!!"
"Hai đoán là em đang nghĩ sao hai lại bị tới mức nhìn tàn tạ như vậy." Cát Tường nói, hơi ẩm bốc lên và ám vào mặt nạ của máy thở.
"Đúng đúng, bộ hôm qua hai bật Sharingan lên solo 1vs100 với Mafia Cảng hay gì??"
"Được vậy thì tốt rồi má, nhưng nói thiệt là hai cũng không nghĩ mình tàn vậy đâu, gỡ mấy cái này ra cũng không chết ai." Chị ta vừa nói vừa tháo những thứ lằng ngoằng trên người mình.
Ờ thì không chết ai đâu, mà có khi chết bà đó bà nội.
Sau đó, Cát Tường ngồi dậy, quay sang mà nói chuyện với tôi.
"Eyy...đau cái mình ghê. Mà giờ tóm tắt lại sự việc coi, chứ giờ đầu hai còn hơi lâng lâng."
"Ờm, chắc là nhờ tài năng lái xe bẩm sinh của hai nên mình isekai rồi?"
"Isekai vô Bungo Stray Dogs nữa chứ...Ở trong đây thì ai biết mình có sống thọ không, chứ mới mở mắt ra là đã thấy mình ở Mafis Cảng là biết điềm rồi đó." Chị ta thở dài.
"Hê....hên xui. Tại vì mình được buff hào quang nhân vật chính mà!! Há há há"
Tôi ngửa mặt lên trời mà cười.
"Hai phải nhớ là chúng ta có năng lực, mặc dù bá hay không em không bít nhưng kệ đi, có là được rồi!!"
"Nhưng mà mình chưa biết cách sử dụng nha ní."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] The feeling of a mermaid
Fiksi Penggemar: bốc đầu trên con vespa, tôi và chị gái isekai lúc nào không hay. nội dung motip cũ, hành văn motip mới liệu có làm cậu hứng thú? ________ một bộ fic viết dành cho mở đầu của 2024.