ngày ấy khi ba mẹ cô đưa em về, thời gian đầu tiên em quấy khóc rất nhiều có lẽ vì thiếu sữa mẹ. sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất trong trẻ sơ sinh, ấy vậy mà chưa được vài ngày tuổi đã phải cai sữa mẹ và dùng sữa ngoài. hậu quả của việc dùng sữa ngoài là em lớn lên thật gầy gò ốm yếu và hay bị ốm vặt.
sau một thời gian, eunchae ít khóc và quấy hơn. đứa nhỏ lúc nào cũng ngủ, chỉ khi đói mới khóc quấy đòi ăn. ngay cả cô cũng không ngờ rằng một người tiểu thư đài cát như cô lại có thể chăm em bé tốt như vậy.
năm 3 tuổi, hong eunchae nhập học mẫu giáo. em rụt người sau cô và sợ hãi mọi thứ xung quanh. sakura đã rất cố gắng an ủi em nhưng chẳng đỡ đi phần nào. cô từ từ đưa một cây kẹo mút trước em, đứa nhỏ lập tức nghe lời đi vào trong lớp.
"mèo con đừng khóc, có chị với mẹ đây mà."
"ra là mèo con thích đồ ngọt."
năm 5 tuổi, gia đình miyawaki thật sự lo cho sức khỏe của em. bé xíu như thế mà đã lười ăn rồi, những đứa trẻ cùng trang lứa nhìn mũm mĩm rất đáng yêu còn hong eunchae gầy gò, ốm yếu thật sự cô rất xót xa. dù gia đình dùng bao nhiêu thuốc chăng nữa em vẫn biếng ăn như thế, cô nhận ra rằng đứa nhỏ này chỉ chịu nghe lời khi ngậm kẹo thôi.
"rồi, rồi chị cho em ăn kẹo nhé? ăn xong phải đi ngủ đấy."
có một sự thật rằng hong eunchae biếng ăn từ nhỏ cho tới lớn, đến khi trưởng thành và đi làm rồi cũng thật trẻ con, đáng yêu như vậy.
năm 8 tuổi, mải mê ngắm nhìn bàn tay xinh đẹp của em đang viết nắn nót từng nét chữ mà buồn thay. ngày mai là ngày cô xuất cảnh đi du học ở anh rồi, sakura sẽ nhớ mèo con eunchae lắm. việc học hay xa nhà với cô chẳng vấn đề gì nhưng xa mèo con này cô sẽ buồn và nhớ em lắm. ai sẽ ru em ngủ, ai sẽ dạy em học và ai sẽ dỗ em ăn cơm đây? khi em quấy khóc, ai sẽ ở bên và vỗ về em?
cô sẽ buồn chết mất, và khi cô trở về không biết em còn nhận ra cô là ai hay không? em sẽ lớn và xinh xắn ra sao?"mỏi tay lắm, nghỉ một chút được không ạ?"
"được rồi, nay ngủ sớm nhé. vào rửa mặt đi rồi đi ngủ hay lại sợ ma không dám đi một mình hửm?"
đứa nhỏ gật đầu, cô hiểu chuyện cầm tay dắt em vào nhà vệ sinh. nhúng chiếc khăn khô vào chậu nước, vắt kiệt nước gấp chúng lại, lau nhẹ nhàng trên khuôn mặt đứa nhỏ.
gần 8 năm rồi, lúc nào cũng thế cô luôn là người làm những việc này cho em. đến khi cô đi rồi, nhóc con phải tự làm đấy nhé? vốn không muốn sự ra đi của mình trở nên lặng lẽ, cô muốn nói với em vài câu trước khi chia xa.
"eunchae, ngày mai chị phải đi học xa rồi. ở nhà phải ngoan ngoãn, ăn uống không được bỏ thừa, ít ăn kẹo lại và đừng bỏ mặc sức khỏe bản thân nhé."
trong mắt eunchae ánh lên tia tò mò nhưng em biết rằng mình là ai nên không dám thắc mắc, chỉ gật đầu vài cái để chị an tâm. đợi eunchae ngủ say, sakura mới thốt lên.
"nhớ em lắm đấy, đứa nhỏ đáng yêu."
trải qua bốn năm du học bên anh, hôm nay sakura đã trở về với gia đình. mọi người biết tin đều rất vui mừng ra sân bay chào đón cô về nhưng người mà sakura mong chờ lại chẳng thấy đâu, thầm nghĩ chắc em đang đi học thôi. bốn năm cũng là quãng thời gian dài để thay đổi một con người, hong eunchae cũng vậy. đáng tiếc thay em lại thay đổi một cách tiêu cực hơn, em ít nói chuyện, biếng ăn hơn và có dấu hiệu của việc nghĩ đến cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu chiều, nhẹ nhàng và bình yên DROP!!!!!
Fanfictionthứ cảm xúc đó có thể gọi là gì? tôi cũng chẳng rõ nhưng tôi biết rằng mọi giới hạn và sự dịu dàng đều dành cho em, em bé đáng yêu của tôi. em trầm cảm, tự kỷ, sợ xã hội thì đã sao? chỉ cần em không sợ tôi, tôi sẽ cầm tay em và che chở cho em vượt q...