Đã lâu rồi căn nhà chưa có một không khí bình yên và vui vẻ như bây giờ. Cả ba vẫn ngồi chung một bàn ăn nhưng nay đã có thêm những tiếng cười vui vẻ, chỉ khác một chút là vì hôm nay cậu bé Hwanseok đột nhiên lại muốn ngồi lên đùi của Minho và đương nhiên vẫn đòi chú Han đút cho ăn.
Han ngại ngùng vì trước đó đã hôn lên má Minho, giờ lại thêm phải đút Hwanseok ăn khi cậu bé đang ngồi trên đùi Minho.
Cứ mỗi lần quay qua đút từng muỗng một thì lại thấy ánh mắt Minho nhìn xuống cả hai khiến hai tai của Han lại đỏ bừng lên.
"Làm sao đây làm sao đây...Anh ấy nếu cứ nhìn thế thì tí mặt mình đỏ như quả cà mất"
Han thầm nghĩ trong đầu, cố vắn óc suy nghĩ làm cách nào mới có thể thoát khỏi tình huống trớ trêu này càng nhanh càng tốt. Bỗng Han nhớ khi bình thường mình sẽ lấy cớ đi vệ sinh để che khuôn mặt đỏ bừng, không suy nghĩ nhiều em liền đứng dậy định đi ngay.
"Khoan đã..."
Bỗng Minho nắm cánh tay Han kéo lại gần, vì bất ngờ nên Han lập tức mất cân bằng, sau đó đã có cảnh thân hình cậu ngã ngược về sau, nhưng thật may sao, Minho đã kịp vòng tay qua eo em như đã sắp đặt từ trước.
Cả hai nhìn nhau cứ ngỡ như đang trong một bộ phim mà cả hai đang làm nhân vật chính. Tim người nhỏ hơn thì đập trong lòng ngực không ngừng, cứ ngỡ như sẽ nhảy nhào ra ngay thời khắc này. Người còn lại cũng chả khác là mấy, tay vẫn ôm chặt vòng eo thon gọn của người kia đang nằm trong lòng mình. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau, không khí cũng cứ thế như dừng lại."Lát nữa gặp anh ở ban công, nhé?"
Khi nghe thấy lời đề nghĩ Han chỉ biết gật đầu sau đó chạy thật nhanh vào phòng khi con tim vẫn còn đang loạn nhịp. Lấy tay chạm vào nơi đang đập đều đặn, đáng lẽ ra người chủ động trong bửa ăn hôm nay phải là em, nhưng chỉ vì ánh mắt của người ấy mà tim em đã muốn nổ tung.
Lắc đầu thật mạnh để lấy lại bình tĩnh, Han đứng dậy đi ra phía ban công đã có sẵn bóng dáng to lớn kia chờ sẵn, tim lại đập mạnh nhưng chân thì không ngừng tiến lên phía trước.
"Em nghĩ sao nếu hai ta chỉ tiếp tục như thế này?"
Han chưa kịp mở lời đã nghe thấy câu hỏi của Minho. Đành phải trả lời một cách ấp úng.
"Em...Em nghĩ sẽ ổn thôi...Nhưng có lẽ cũng không hẳn là thế, em không biết nữa..."
Han cứ ngập ngừng, không biết có nên nói ra sự lo lắng thật sự của bản thân của mình cho anh hay không.
"Anh không ổn."
"H-hả?"
"Anh không ổn khi em cứ giữ lấy tình yêu của em cho anh. Anh nghĩ em nên dừng lại thứ tình cảm đó."
Trái tim nhỏ bé của em như đóng băng lại khi nghe lời nói thẳng thắn của người kia, lẽ nào tất cả thật sự sẽ kết thúc sau ngày hôm nay hay sao? Em sẽ không gặp được anh, ăn thức ăn của người em thương nữa rồi à?
Tới giây phút này chân em dường như không thể đủ cứng rắn để chạy vào phòng nữa, cả thân thể của em như chết đi, chỉ cảm nhận được mỗi trái tim em đang qua cơn đau đớn như bị siết chặt này.
Hai tay nắm chặt lại cũng chẳng thèm với lấy đôi mắt đang tuôn rơi những giọt lệ liên tục. Tim em đau quá, chẳng thể suy nghĩ hay làm gì được nữa rồi.
Tưởng chừng thế giới như sụp đổ, bỗng cảm nhận được một bàn tay nắm chặt bờ vai sau đó lại choàng lấy tấm thân nhỏ bé của em ôm vào lòng.
"Hãy từ bỏ tình yêu đau khổ của em dành cho anh từ trước đến nay đi, còn bây giờ hãy để anh trao lại thứ tình cảm mà em xứng được nhận."
Ánh đèn đường bên ngoài cũng vô tình bật làm sáng lên cả đường đi bên ngoài và thân hình hai người đang ôm chặt vào nhau. Cũng như lời nói của Minho đã rọi sáng vào tình yêu tâm tối ngỡ rằng chỉ có mình em lẻ loi bước tiếp, nhưng bây giờ đã có anh bên cạnh để cùng em tạo nên một tình yêu trong tương lai sáng lạng cho cả hai.
"Em yêu anh lắm..."
Han bật khóc lớn hơn, nhưng lần này không phải vì những cơn đau đớn, mà là hạnh phúc mà em luôn giữ bấy lâu nay cứ ngỡ rằng chỉ có trong mơ, nhưng nay đã trở thành sự thật.
"Anh cũng thế, từ nay đừng làm nhau buồn nữa nhé?"
Cuối cùng, một người luôn giữ những suy nghĩ, tình yêu của bản thân trong thầm kính cũng đã dám nói lên lòng mình, người kia cũng đã không còn phải chờ đợi trong vô vọng nữa.
"Cảm ơn anh, cảm ơn vì hai ta đã dám nói ra tâm tình của nhau."
Han mỉm cười sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Minho, hai người quấn quýt nhau mặc kệ thời gian có trôi đi đâu đi nữa.
Dù sao thì, có chờ nữa cũng chả sao, có thất bại cũng chả sao, chỉ cần ta biết ta cần gì và nên trải qua những gì, sau đó mới biết bản thân mình đã mạnh mẽ như thế nào. Hạnh phúc sẽ luôn đến với ta khi ta đã cố gắng.
-------------
29/4/202400:52 AM
Vậy là đã xong bộ fic "Narcissist", dù vẫn còn nhiều sai sót lớn nhưng mọi người đã đón nhận và chờ đợi khiến mình cảm thấy rất biết ơn. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi từng chap của fic, mong rằng fic "Chín Kiếp" tiếp theo của mình sẽ được mọi người đón nhận như "Narcissist" ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Narcissist - [Minsung]
Fanfiction. "Chắc anh là kẻ ích kỉ nhất em từng biết nhỉ?" . "Em mới là kẻ ích kỉ. Ích kỉ tới mức bản thân đang phải chịu đựng tổn thương nhưng vẫn muốn giữ anh ở bên..." - Narcissist - 5/8/2023 @bittersgrfy