Chap 79

131 10 0
                                    





Bầu trời trong sáng, ngàn dặm không mây, nhưng mà tâm tình Minjeong lại không tốt lắm.

Tên xấu xa Yu Jimin, còn nói muốn đi đón Hwang Miyeon? Lúc ấy tưởng rằng cô nói nhảm, kết quả lại là sự thật.

Jimin trùng điệp thở dài, sau đó đi đến trước bàn làm việc, hai tay chống lên bàn, "Minjeong, tôi hứa với Jinwoo chăm sóc Miyeon"

Minjeong nghiêng đầu qua một bên, văn kiện trong tay cũng để sang bên kia, mặt lạnh không thèm để ý đến cô.

"Minjeong...." Jimin nhẹ giọng, chạy đến ngồi xổm bên cạnh nhìn nàng, "Tôi không thể không giữ lời, tôi chỉ xem Miyeon như em gái mà thôi"

Minjeong mím chặt môi, mặt không chút thay đổi lại xoay về bên kia, một lát sau mới lạnh băng nói, "Vậy cô đi tìm em gái của cô đi"

"..." Jimin dở khóc dở cười nhìn người nào đó như trẻ con.

Lúc trước không phát hiện ra Minjeong còn có dạng này, chậc chậc... sát phạt quyết đoán, nào có khó chịu giống như bây giờ.

Jimin thở dài đứng lên, sau đó nói: "Minjeong, tôi thật sự phải đi đón Miyeon, tôi đã hứa với anh Bogum rồi, sẽ mau trở về"

Nghĩ nghĩ, Jimin dí sát vào hôn lên mặt nàng, sau đó nhẹ giọng nói bên tai nàng, "Được không, đừng giận, tôi sẽ mau về"

Minjeong cắn môi, quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, "Được, vậy em đáp ứng tôi một chuyện"

"Được được được" Jimin bất đắc dĩ đáp ứng, ngầm thở dài.

Kỳ thật Minjeong không cần phải yêu cầu như vậy, chuyện gì cô cũng có thể đáp ứng, ngoại trừ....

Lưng Jimin phát lạnh, ngẩng đầu nhìn Minjeong, lại thấy nàng ý cười nhẹ nhàng nhìn cô, "Tôi muốn biết ngày đó vì sao em khóc, toàn bộ nguyên nhân"

Ôi chao, là cái này nha.

Sau ót một trận hắc tuyến, Jimin không thể nói gì nhìn nàng vài giây, gật đầu.

Không phải không nguyện ý nói cho nàng biết, chỉ là cảm thấy... kỳ thật, đã không còn gì để nói, chẳng qua là nhiều năm tích lũy mới bạo phát mà thôi.

"Vậy đi đi" Minjeong cười cười, giúp cô sửa sang lại quần áo, sau đó ôn nhu kéo cổ áo cô, "Ngoan ngoãn nha, không được cùng nữ nhân khác xằng bậy"

"..." Jimin có chút sợ hãi nhìn bộ dáng *'tiếu lý tàng đao' của nàng, nuốt một ngụm nước miếng, mãnh liệt gật đầu.

(*: Tiếu Lý Tàng Đao là: Trong nụ cười ẩn giấu đao kiếm, ý nói bên ngoài thì mềm mỏng nhưng bên trong chứa đựng gươm đao! Theo cách nói thông thường là: Bên ngoài cười nói nhưng bên trong nham hiểm giết người không cần gươm đao! )

"Ngoan...." Vỗ vỗ đầu cô, sau đó lại nói, "Đi sớm về sớm!"

"Uhm" Jimin gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài.

"Aaaa, Minjeong như vậy thật khủng khiếp"

Xuống lầu, đón xe đi đến sân bay, Yoojung và Bogum đã sớm ở đó đợi cô.

"Chậc chậc, vẻ mặt sao lại bi thương như vậy á Jimin?" Bogum vừa nhìn thấy vẻ mặt Jimin suy sụp, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.

[Jiminjeong]- Ngươi là nữ vương, ta là đặc côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ