jimin được yoongi kéo đi đã được một đoạn kha khá dài từ lúc xuống sân khấu, cả hai nãy giờ đều im lặng. chân em cũng đã mỏi, cả người bắt đầu thấm mệt. em thắc mắc một chút về tâm trạng lúc này của yoongi, nãy giờ chỉ là toàn thấy bóng lưng người ta, người ta cau có buồn bực gì cũng nhìn không thấu. duy chỉ có một cái là không thay đổi, chính là lực tay của yoongi vẫn siết lấy cổ tay em chặt như thế nào.
-"ừm, yoonie, cậu chính xác là đang đưa chúng ta đi đâu vậy?"
em lắp bắp, thanh âm hạ thấp đến mức như nói thầm cho mình em nghe. vậy mà không biết bằng năng lực nào, yoongi vẫn lọt tai nguyên xi câu nói.
-"đi ăn kem"
hả? đi ăn kem?!?!?!?!
jimin có hơi bất ngờ, rồi như choàng tỉnh khi nhận ra mình đã bị kéo đến trước một tiệm kem gần trường từ bao giờ. ban nãy chỉ mải ngẫm nghĩ vu vơ, chân bước vẫn bước nhưng đầu óc em đã lơ lửng phương trời nào.
-"hả? sao lại đi ăn kem?"
-"không thích sao? vậy muốn ăn gì?"
yoongi vẫn giữ thái độ cục cằn nhưng lại ra vẻ quan tâm vô cùng. nhìn cái vẻ ngu ngơ kia thật muốn thơm vài cái lên bên má bầu bĩnh. nghĩ vậy nhưng anh vẫn rất tỉnh táo đó.
-"ăn kem cũng được-"
vừa nhận được sự chấp thuận, anh liền kéo em vào trong. sau khi chọn được một chỗ ngồi khá khuất người và kêu hai ly kem, yoongi chống tay xuống mặt bàn nhìn jimin đang ngại ngùng gì đó ở phía đối diện.
-"này, chuyện ban nãy là..."
jimin lấp lửng nhưng cách biểu đạt khiến yoongi thừa hiểu được em đang ám chỉ điều gì. anh đột nhiên lại gần sát em, ánh mắt ghim lên đôi mắt trong veo đang không khỏi lo sợ một thứ gì đó. em thấy hành động của anh kì lạ nên giật mình thu người lại, chập chững lùi về sau vài bước để cả hai không có quá nhiều đụng chạm cơ thể.
-"đúng rồi. cậu nói cho tớ biết một số chuyện nhé?"
-"ừ được thôi-"
-"thằng cha kia đã làm gì cậu?"
thằng cha? ý là tên jaemin kia đó hả, jimin thầm nghĩ. ngẫm lại thì thấy hắn chưa có dám làm gì quá trớn, cả hai mới dừng lại khi hắn choàng ôm em và hôn nhẹ lên bên má trắng trẻo kia vài cái thôi.
-"cậu ấy chỉ ôm tớ"
jimin ấp úng và lấy tay chùi chùi má rồi khẽ nhăn mặt, rùng mình một cái. yoongi để ý tất cả, cậu cười khẩy một tiếng rồi trở nên nghiêm túc hơn.
-"cậu để nó ôm cậu sao park.ji.min?"
gằn giọng nhấn mạnh từng âm điệu, yoongi dễ nhận ra vẻ hoang mang của jimin. anh biết tính em mà, nếu gặp chuyện gì quá sốc sẽ trở nên ngốc nghếch hơn bình thường rất nhiều lần. nhưng làm gì có ai chịu nổi khi nhìn thấy crush của mình bị một thằng ất ơ nào đó xà nẹo mà chẳng chút kháng cự đâu. đây mới là điều khiến anh cau có nãy giờ nè, anh buồn bé con lắm.
-"a không có!! thật sự là lúc đó tớ không biết gì cả, tớ sốc quá nên chẳng làm gì được chứ không phải để cho cậu ấy thoải mái ôm đâu nha!!!!"
nhìn khuôn mặt đáng yêu kia đang đỏ lên vì tức giận khi bị vu oan, yoongi cười một tiếng. không cần thanh minh, anh thừa biết em đâu có muốn vậy. jimin vội vàng phản bác, nhìn anh cười liền nghĩ anh không tin, nhiệt tình cãi hơn.
-"tớ nói thật mà, cậu cười vậy là sao hả?"
-"tớ biết rồi, cậu cần gì phải giải thích như vậy đâu"
yoongi nhéo nhẹ vào má em, vô cùng ôn nhu. đột nhiên cả hai rơi vào yên lặng, trong đầu đang xuất hiện những suy nghĩ khác nhau chẳng thể hiện ra ngoài. yoongi bây giờ mới nhận ra rằng không chỉ có mình anh là thích jimin. ngoài kia còn không biết bao nhiêu người thương thầm mèo nhỏ này, lúc nào cũng có kẻ lăm le lại gần hòng biến em trở thành của riêng. nghĩ đến chuyện ban nãy rồi lại nhìn jimin, anh quả thật có hơi e ngại. được rồi, đã vậy thì...
-"này minie"
-"hả?"
-"có chuyện này tớ muốn nói với cậu"
jimin đang bâng quơ nhìn xung quanh, thấy thái độ yoongi lúc này cũng lạ quá đi. hai bàn tay anh nắm chặt lại dưới gầm bàn, cả người run run. em tưởng chắc anh lạnh do nhiệt độ của điều hòa đang mở thấp, toan gọi nhân viên điều chỉnh thì bàn tay em được nắm lấy rồi siết gọn trong bàn tay của anh.
-"cậu...cậu không phải lạnh hả? để tớ gọi nhân viên chỉnh nhiệt độ, chứ tay tớ cũng lạnh lắm. chuyện gì để lát nữa được không?"
-"tớ không lạnh. chỉ tại chuyện tớ muốn nói với cậu lúc này không dễ diễn tả cho lắm"
tay anh siết chặt hơn một chút, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. những lời nói tiếp theo đây chắc hẳn sẽ khiến em sốc lắm cho coi. jimin tự nhiên cảm thấy bồn chồn, yên lặng chờ tiếp lời.
-"thực ra, tớ...tớ"
yoongi lắp bắp, chưa bao giờ anh cảm thấy ngại ngùng như bây giờ. rồi nhìn jimin đang mở to mắt nhìn mình, anh lấy hết dũng khí.
-"tớ thích-"
-"kem của quý khách đây"
-"a để em đỡ hộ cho ạ!"
người nhân viên đâu ra bưng hai ly kem đến rồi đặt xuống bàn, jimin rút vội tay lại để đỡ vì sợ người nọ sẽ vì nặng mà làm đổ hết kem. người nhân viên kia thật sự cảm kích với lòng tốt bụng của jimin, chẳng hề đả động gì đến khuôn mặt đang dần tối lại của yoongi đối diện. người anh bừng bừng sát khí, cảm giác muốn đánh người cứ thúc giục anh đứng dậy rồi nện cho hắn mấy phát.
vô tình làm hỏng chuyện tốt của người ta, vậy mà vẫn còn tâm trạng niềm nở tiếp khách!!!
---------
Chúc các xinh ngoan iu của Bangtanie một năm mới vui vẻ và thật nhiều may mắn, hi vọng là 7 bạn nhỏ ở trong quân ngũ làm việc thật tốt và sớm trở về với ARMY chúng ta. Cũng mong rằng sang năm mới hai bạn mèo nhà mình dù ở xa cũng vẫn online thường xuyên để phát cơm mèo cho YMS, đặc biệt là bạn lớn Yoongi dạo này lặn hơi sâu rồi đó nha:<<<
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | này ngốc
Romancechí chóe nhau suốt ngày thế, nhưng mà đã bao giờ jimin thử nghĩ lại xem những hành động yoongi dành cho em có hơi...ngọt ngào quá không nhỉ? đương nhiên là không rồi, bởi mèo nhỏ nhà mình còn ngốc lắm ~ min yoongi thích em được bao nhiêu năm rồi, đã...