chương 2: chờ đợi 50 năm, Laboon

60 7 0
                                    

Dòng nước chảy ngược vào lối đi hẹp ở giữa hai bên núi, con thuyền bị nước cuốn siết nhanh chóng đi vào, sau đó lại đi lệch sang hướng khác 

Luffy:"Thuyền lêch hướng rồi! Qua phải một chút!"

Sanji:"Phải hả? Mau đẩy bách lái qua trái!"

Cái bánh lái bị người tên Sanji và Usopp cầm lấy cố gắng bẻ lái, sau đó một tiếng "rắc!" vang lên. Goriana thừa biết chuyện này sẽ xảy ra mà, thật sự! Cô tự hỏi tại sao đám người này lại xui như vậy! Thật sự rất xui luôn á!

Zoro từ ngoài nhìn cảnh tượng này mà chẳng buồn nói thêm một lời nào

"Xong lần này nhớ trả cho tôi tiền công đấy!"

Goriana bước lên phía trước hai mắt nhắm lại, sau đó mở đôi mắt vàng kim của mình ra. Phần tóc dưới đen nhánh giờ chuyển sang màu xanh biển dạ phát ra ánh sáng kì lạ, toàn thân cô hiện hữu một loại khí chất kì quái bao quanh, tự như khí chất của biển cả

"[Water wall]"

Một cột sóng nước dân lên ngay mũi tàu, con tàu gần như sắp đụng vào cột gỗ lập tức bị ngăn lại. Hai bên phía tàu cũng bắt đầu dân lên cột nước lớn, tạo thành một đường đi an toàn thẳng tiến đến đỉnh núi

"Đỉnh quá!!"

"Vậy là vào được đại hải trình rồi!!"

Cả băng vui sướng nhảy cẫng lên, Luffy ở trên đầu tàu hứng khởi nhìn Goriana đang điều khiển tường nước tránh để tàu bị va chạm đến hư hại. Cậu nhận định rồi! Người này phải trở thành đồng đội của cậu!

Sau khi lên đỉnh núi Goriana liền ngừng kích hoạt năng lực, mệt mỏi ngồi bẹp xuống đất thở hổn hển. Có lẽ sử dụng năng lực quá nhiều nên khiến cô có chút khó thở và tức ngực

"Giờ chúng ta chỉ cần đợi thuyền lao xuống nữa thôi là đến với đại hải trình rồi!"

Luffy cười hì hì rồi nhảy nhót trước mặt Goriana, rạng rỡ cười nói:"Tôi quyết định rồi! Cậu phải trở thành đồng đội của tôi!"

"Luffy!! Đừng tự tiện quyết định như vậy!"Cô gái tên Nami lên tiếng

"Nhưng cậu ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều rồi mà??"

"Phải đó Nami, đừng cứng ngắc như vậy!"

Goriana gân nổi lên, khóe mi giật giật tức tối nói:"Tôi còn chưa chấp nhận lên tàu với mấy người nà mấy người đã quyết định rồi??!! Đùa à??"

Cô ngồi bật dậy xoa mái tóc dần chuyển lại thành màu đen của mình, mệt mỏi đi tới cái thuyền con thân yêu của bản thân. Sau khi nhìn sơ qua cái thuyền Goriana lập tức đứng hình bất động

"Graaaa!! Sao dưới thuyền của tôi lại bị lủng lổ vậy?!!"

"À, cái vết đó hình như do Luffy làm thì phải"

"Chết tiệt!! Tôi phải dìm chết các người!!"

Goriana đau lòng xoa xoa cái thuyền con khóc hết nước mắt, biết đây là chiếc chuyền do một người bạn thân gửi tặng cô không hả?!! Thật quá đáng!

[Đn One Piece] Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ