3. Đừng đi

257 28 1
                                    

Sáu giờ sáng, Chaeyoung lái xe đến ngôi nhà cũ, tuy cô không ở đây đã năm năm nhưng cha mẹ vẫn thường xuyên cho người đến dọn dẹp, nhìn tổng quan thật sự rất gọn gàng, không có giống nhà bỏ hoang tí nào, chỉ là cô cảm thấy có vài chỗ cần nên sửa đổi. Cô lỉnh kỉnh đem đồ vào nhà.

Trước tiên, cô bắt tay vào cái sân trước nhà, dùng vòi nước tưới hết thảm cỏ rồi tới mấy cây kiểng do cô tự trồng hồi trước, còn có dàn hoa hồng đỏ rực và một cây táo.

Đến khi rất cả đã ướt mem cô mới đi vào trong, dùng chai xịt phòng xịt một vòng cho căn nhà bắt mùi thơm, sau đó thay tấm thảm dưới sofa bằng một màu tươi hơn, thay luôn tấm màn đậy tivi, thay luôn mấy cái rèm cửa sổ. Ấy vậy mà cũng toát cả mồ hôi. Cô thở phào ngồi ịch xuống sofa mở điều hòa rồi nghỉ ngơi một tí, tiện tay mở hộc tủ gần bộ sofa. Tim cô như khựng lại, hai quyển album và một vài khung hình.

Cô không trực tiếp mở ra vì bản thân cô hiểu rõ trong đó chứa đựng những hình ảnh gì. Một chút nhói chạy dọc sóng lưng rồi chạy ra tới tận ngực trái. Thì ra cô đã từng si tình người ta như thế, thì ra cô đã từng hạnh phúc như thế, thì ra cô đã từng yêu như thế, nhưng cuối cùng thì ra cô vẫn tổn thương như thế.

Cầm khung ảnh to nhất, hai người con gái mặc hai chiếc đầm suông giống nhau nhưng khác màu, một hồng phấn và một vàng nhạt, đứng ở khóm hoa hồng trước sân. Cô chợt mường tượng cách đây mấy năm trước, cũng chính căn nhà này...

Flashback

Cô gái có mái tóc nâu uốn lượn, làn da trắng, khuôn mặt xinh đẹp và đôi chân dài miên man đi từ tầng một đi xuống, cầm hai chiếc đầm ào tới sofa, nơi đó có một người đang chăm chú hoàn thành nốt công việc ở công ty. Đi từ phía sau, ôm choàng lấy người ta là Chaeyoung giật mình rồi quay lại nhìn nàng mỉm cười.

"Gì đấy?"

"Rosie, xem nè, xinh không?" Nàng giơ ra hai chiếc váy trước mặt cô rồi hí hửng.

"Ơ hay, ở đâu vậy? Đẹp thế chứ!" Cô hào hứng cầm lấy xem xét, màu sắc rất vừa mắt, vải cũng rất tốt, kiểu dáng rất hợp ý cô.

"Của Ni tự thiết kế, tự đo rồi tự đem đi may luôn, thích không? Cho Rosie một cái, Ni một cái"

Chaeyoung ngay lập tức lôi nàng ra phía trước, ôm nàng ngồi trên đùi mình, lấy tay ôm lấy eo người kia, đưa cằm đặt trên bả vai mềm mại:

"Đừng có phí tiền cho Rosie nữa, Ni thích thì mua mặc đi, có bao nhiêu tiền đâu"

Cô rõ là xót người yêu. Jennie học thiết kế thời trang, ra trường trước cô nhưng đến bây giờ mới có công việc thật sự ổn định. Nhưng tính của nàng thì cưng chiều cô, cứ ra ngoài thấy thứ gì ngon, đẹp là lại mua về cho cô. Nàng vung tay cho cô không tiếc tiền nhưng cô thì thật sự xót cho nàng.

Jennie lắc đầu ý không ưng bụng:

"Không, thích mua cho Rosie nữa"

"Jennie..." Cô nhăn mặt tự hỏi tại sao lại có người lì lợm như vậy nhỉ? Cô gằng giọng nhìn nàng.

Jennie le lưỡi chỉ tay vào mũi cô rồi ấn vào:

"Nè đừng có cãi, cái này mua để mặc vào sinh nhật Rosie, lúc đó hai đứa sẽ làm một album ở người vườn hồng, được không?"

《VER》 CHAENNIE - KIM JENNIE! CHỊ ĐỪNG QUÊN TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ