Jisoo một bước lại một bước chạy theo cô giữa cái nắng chiều oi bức, Jisoo luôn miệng gọi tên cô nhưng hình như cô chỉ muốn đi thật mau rời khỏi chỗ này.
"Chaeyoung, cậu đứng lại ngay cho mình"
Bước chân chậm dần rồi ngừng hẳn, một thân ảnh run run đứng như trời trồng trước mặt Jisoo. Cô dùng tay quẹt đi dòng nước ở khóe mắt rồi nhìn Jisoo.
Jisoo khuôn mặt đỏ bừng nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô bằng một lực siết khá mạnh, mặt mũi cũng xám xịt:
"Cậu vốn biết chị ta ở đây, nên mới đây cho quà, hòng gặp mặt đúng không?"
"Mình..." Chaeyoung nuốt khan không dám trả lời, chỉ đứng đó ấp a ấp úng như gà mắc tóc.
Jisoo một lần nữa siết lấy cánh tay cô, bắt cô phải đối mặt với mặt, giọng Jisoo run run, hình như đang rất giật giữ, cả giọng nói cũng trầm hơn mọi ngày:
"Cậu đau lòng vì chị ta?"
Cô nghe đến hai chữ đau lòng, liền lập tức tự động lùi về sau, gỡ tay Jisoo ra khỏi cánh tay mình rồi cúi đầu. Cô đau lòng sao? Cô lắc đầu:
"Mình không có!" Tuy nói không có nhưng trái tim lại đau âm ỉ.
Jisoo cười nhạt, bặm chặt lấy môi dưới rồi lấy tay chạm vào giọt nước vẫn còn đọng lại trên khóe mi cô:
"Vậy sao cậu lại khóc? Hả?"
Cô nấc lên một cái quẹt lấy quẹt để khuôn mặt mình:
"Mình...không..."
Jisoo lắc đầu, biết rõ trong đầu cô đang nghĩ gì liền nhìn cô:
"Cậu còn yêu?"
"Mình..."
Yêu? Cô còn yêu sao? Cô tự hỏi bản thân mình sau bao nhiêu tổn thương nàng gây ra, liệu cô có còn yêu nàng hay không, hay chỉ là thương hại nhất thời?
Jisoo cầm lấy bả vai cô mà lắc mạnh như muốn thức tỉnh cô:
"Cậu có nhớ chị ta đã làm cậu thành ra cái dạng nào không?"
Chaeyoung nhắm chặt mắt, nhớ về Jennie rồi nói với Jisoo như cầu xin:
"Nhưng bây giờ chị ấy đã ra như vậy...mình..."
"Đáng đời!"
Jisoo phun ra mấy chữ lạnh nhạt rồi quay hướng khác, mắt hếch lên.
Phải, cô cũng từng nghĩ đáng đời, so với những chuyện nàng gây ra cho cô thì mất trí nhớ cũng chưa là gì, nhưng bây giờ thì cô không còn cảm giác đó nữa, thấy thương nhiều hơn.
"Jisoo, họ đã bỏ rơi chị ấy"
Jisoo quay mắt:
"Ai cơ? Cha mẹ chị tay hay cậu nói gã đàn ông kia, chồng của chị ta? Liên can gì đến cậu? Chị ta đã từng hôn gã đàn ông đó và cự tuyệt mọi quan hệ với cậu mà"
Jisoo nói xong chỉ thở dài rồi đi về phía cổng, nói nhỏ nhỏ một câu:
"Cậu muốn làm gì thì làm"
"Cậu giận mình sao?" Chaeyoung chạy tới nắm lấy cánh tay Jisoo rồi lay mạnh.
Jisoo cười với vẻ bất lực, nhìn cô, chỉ vào ngực trái cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - KIM JENNIE! CHỊ ĐỪNG QUÊN TÔI
FanfictionAu: @TranNguyen140499 Cover: @Balixu Ba năm dùng sinh mạng để yêu người ta, rốt cuộc thứ tôi nhận lại chỉ toàn dối trá và bi thương. Năm năm sau gặp lại chị, cũng không ngờ lại có thể gặp lại trong hoàn cảnh này, nhưng mà...Chaeyoung, chị đã quên tô...