04

210 29 9
                                    

Tiến độ mấy ngày nay tuy có chững lại nhưng Lý Đông Hách vẫn luôn là người tan làm đúng giờ nhất, theo quan sát của cậu, ít nhất đã 3-4 ngày này Lý Đế Nỗ đều ngủ luôn tại cục cảnh sát mặc dù vụ việc vẫn như vậy mà chưa có phát hiện mới nào. Chuyện này thực ra rất phù hợp với cái tính tham công tiếc việc của Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách nhìn lại sắc mặt vẫn còn tươi tắn của mình, không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn.

Cũng đã hết giờ làm việc, đội viên của tổ trọng án cũng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc rải rác ở chỗ làm việc của mình, nhiều người còn mệt mỏi đến mức thần chí mơ hồ, sắp tới tổ trọng án còn bận rộn với những vụ án khác nữa, chẳng nói đâu xa như mấy ngày hôm trước đã xảy ra một vụ giết người cướp của.

Tất cả mọi người ở đây đều ước như có thể phân thân ra để làm cho xuể, một bên vừa sàng lọc nghi phạm theo khuôn mẫu Lý Đông Hách vạch ra, cùng lúc đó lại phải quay ra xử lý vụ giết người cướp của kia.

Mặc dù hai vụ án kia cũng vì thời gian xử lý kéo dài và manh mối bị gián đoạn quá lâu mà chẳng được coi trọng.

Điều này là Phác Chí Thịnh lén lút nói cho Lý Đông Hách biết.

"Cấp trên ghét nhất là các vụ như này, vừa khiếp người mà lại khó điều tra, thậm chí có khả năng sẽ liên lụy đến fork, anh Đế Nỗ vì thế mà phải gánh bao nhiêu áp lực đè lên vai. Ban đầu thị cục muốn chuyển thẳng vụ án này cho bên tỉnh cục cơ nên họ bảo bên chúng em là cứ tra xét tạm tạm thôi không cần tốn công làm gì, vì nếu cứ kéo dài một bản án mãi là ăn đủ đó, đợt đấy anh Đế Nỗ kiên quyết không thuận theo họ nên vụ này mới rơi xuống mình tổ chúng em xử lý thôi đó. Tổ 2 đều thậm thụt bàn tán bảo anh Đế Nỗ muốn thăng chức đến điên rồi, nhưng chúng em đều biết chuyện không phải như mặt ngoài phiến diện mà mọi người tưởng..... Anh Đế Nỗ ấy, ảnh đúng nghĩa là một cảnh sát tận tụy hết lòng, chẳng đếm nổi đã bao ngày ảnh tăng ca rồi. Anh Đông Hách này, anh đừng nhìn ảnh bây giờ thế này thôi, tháng trước anh Đế Nỗ còn phải nhập viện vì kiệt sức, vì sự cố này mà anh Tại Dân còn giận điên lên đấy."

Nghe những lời như vậy, hình tượng mà Lý Đông Hách đắp nặn trong tâm trí về Lý Đế Nỗ lại hoàn thiện thêm, mặc dù vậy theo quan điểm của Lý Đông Hách thì đây được xem là dạng "lạm phát" tinh thần trọng nghĩa một cách vô ích, nhưng không thể không nói, nhiều khi xã hội lại dựa vào những người như vậy mới có thể vận hành tiếp theo vòng tuần hoàn vô hạn của nó, suy cho cùng trên thế giới này quả thật còn rất nhiều góc khuất ngập tràn sình lầy dơ dáy, thế nhưng cuối cùng bọn họ đều lẩn khuất trong thứ bóng tối u uất ấy bởi ánh sáng rồi sẽ tới và nó sẽ rạng rỡ soi chiếu tại đại đa số nơi chốn mà thôi.

Một ngọn đèn sẽ chiếu sáng cả vùng đất vốn khuất dưới chân chúng ta.

Lý Đông Hách đều hiểu rõ những sự thật này, nhưng cậu vẫn sẽ không chọn trở thành thứ ánh sáng như thế.

----------------------------------------

La Tại Dân lúc tan sở không có thói quen cầm theo đồ đạc gì, đi ngang qua mới tiện gọi Lý Đông Hách một tiếng.

"Ê Đông Hách?"

Không ai trả lời.

"Đông Hách!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NOHYUCK | Fork&Cake] Ô DANH HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ