oneshot

266 41 2
                                    

Wonyoung cuống cuồng chạy khắp căn hộ, vừa khoác vội chiếc áo vừa lục tung mấy cái thùng trong bếp. "Làm thế quái nào mà chúng ta hết bột mì được vậy!?"

" Mình chịu."

"Có cái nhà nào lại không có nổi một ít bột mì cơ chứ?!"

"Chúng ta vừa mới chuyển đến, Wonyoung ạ. Với cả mình đã nói với cậu rằng cậu không cần thiết phải cố gắng đến mức độ này đâu..."

Wonyoung rít lên đầy phẫn nộ. "Không được! Bánh scone rất phổ biến và công thức làm bánh của mình là ngon nhất. Vậy nên hãy nhắc lại lần nữa cho mình. Chỉ một lần nữa thôi, cho chắc chắn." Cô nàng bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. "Không ai bị dị ứng, cũng không-"

"-không bị bệnh về dung nạp lactose hay bất cứ thứ gì khác!" Đầu của Liz đập vào lưng ghế sofa mệt mỏi. "Chúng ta đã nói về chuyện này cả triệu lần rồi Wonyoung, sẽ ổn thôi mà."

Wonyoung dừng bước, đeo khẩu trang lên, thở dài. "Mình chỉ muốn tạo ấn tượng lần đầu gặp mặt thật hoàn hảo thui."

Liz quay về phía cô với một nụ cười. "Ý mình là về mặt kỹ thuật thì cậu đã gặp Rei qua vài lần video call-"

"-cái đó không tính!" Wonyoung không khỏi bĩu môi một chút. "Và ngoài ra vẫn còn có người bạn cùng phòng bí ẩn và quá ư là hoàn hảo của cô ấy." Cô ấy không thể ngăn được việc đảo mắt. Cô đã quá mệt mỏi với những bài thánh ca ca ngợi Ahn Yujin lừng lẫy từ lâu rồi dù chưa gặp chị ấy bao giờ. Ahn Yujin lớn hơn cả ba bọn họ một tuổi cũng là tiền bối nổi tiếng cùng trường.

"Mình chắc chắn hai người sẽ quý nhau ngay lập tức í. Chị ấy rất hào hứng làm quen với cậu đó, hoặc ít nhất đó là những gì Rei đã nói với mình."

Wonyoung ậm ừ qua loa, kiểm tra ví của mình trong túi áo khoác. Cô tiến về phía cửa, lấy chìa khóa từ chiếc lọ nhỏ ở trên bàn và bắt đầu đi giày.

Liz thở dài, ngả lưng vào sofa. "Mình cảm thấy nhẹ nhõm vì việc chuyển trọ cuối cùng đã xong xuôi trước khi học kì mới bắt đầu."

"Mình hiểu ý cậu mà." Sau đó, bằng giọng trêu chọc, cô nói thêm. "Nhìn cậu ngày đêm mong nhớ Rei thật là một cảnh tượng thảm thương."

Wonyoung bật cười khi câu đùa của mình hiệu quả như mong muốn và mặt Liz đã đỏ bừng.

"Mình thực sự phải đi ngay đây, không có bột nghĩa là không có thức ăn, cùng nghĩa với việc bữa tối sẽ thất bại và điều đó không thể chấp nhận được. Mình sẽ về ngay!" Và trước khi bạn cô có thể ngừng lắp bắp để tìm ra câu trả lời, cô đã ra khỏi cửa.

-

Đứng trước cánh cửa tự động của siêu thị, Wonyoung hít một hơi thật sâu lần cuối để lấy lại tinh thần. Vừa bước vào trong, cô đã bắt gặp những chiếc kệ trống một nửa hoặc hoàn toàn trống rỗng và tiếng bíp liên tục của quầy tính tiền vang lên bên tai cô.

Khi vội vã lướt qua các quầy hàng, cô nghĩ rằng mặc dù tình trạng có thể đã ổn hơn nhưng hôm nay là chủ nhật, điều này khiến Wonyoung có dự cảm không lành. Ở góc rẽ cuối cùng, nhịp tim của Wonyoung hẫng mạnh khi cô thấy chỉ còn lại duy nhất một túi bột mì.

[Annyeongz] Scone girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ