Chương 8: Chiến thắng trước khi cuộc chiến bùng nổ*

95 6 6
                                    

Tóm tắt:

"Đừng đi," Ricky đã cầu xin. JiWoong sẽ chọn Ricky thay vì nhóm chứ?

(Ghi chú của tác giả: Nội dung trưởng thành trong chương này, vì vậy nếu bạn không thoải mái với điều đó; Tôi khuyên bạn nên bỏ qua nửa sau của chương này sau đường ngang.)

Editer cảnh báo: Túm lại chương này có H không che, mấy bé chưa đủ 18 tuổi xin cấm luôn đừng xem. Nếu vẫn cố tình xem mà ảnh hưởng đến tâm sinh lý thì tui không chịu trách nhiệm, cũng đừng có quay ra áp đặt, đánh giá hay bình phẩm gì lên người hai em bé ngoài đời của tui.
Năm mới đọc truyện vui vẻ vui vẻ.

——— 🦋 ——— 🦋 ——— 🦋 ———

Ricky bám lấy tay JiWoong và chống lại sự thôi thúc muốn kéo anh ấy trở lại trong vòng tay mình để ngăn anh ấy đi xa hơn.

"Đừng đi," cậu ấy thì thầm một lần nữa, sợ rằng JiWoong có thể đã không nghe thấy cậu ấy lần đầu tiên. JiWoong nhìn Ricky một cách cẩn thận, đôi mắt của anh ấy cho thấy rằng anh ấy không chắc chắn mình phải làm gì. Điện thoại của anh ấy lại vang lên, và Ricky tự hỏi liệu đó có phải là Matthew đang bảo anh ấy nhanh chóng xuống cầu thang hay không.

"Nhưng anh đã đồng ý..." JiWoong nhẹ nhàng nói, và Ricky thở dài khi biết rằng JiWoong có lẽ không muốn làm những người còn lại trong nhóm thất vọng khi rút lui vào phút cuối.

"Nhưng anh có thể thay đổi suy nghĩ của mình mà, vì vậy xin đừng đi," cậu ấy đã cố gắng một lần nữa, sức mạnh mà cậu ấy đã cảm thấy trước đó vụt tắt như một ngọn nến sắp tàn.

"Họ đã đợi anh ở dưới tầng, và bọn anh sẽ quay lại sau vài giờ nữa," JiWoong đã cố gắng trấn an cậu. Sức mạnh để tranh luận của Ricky đã cạn kiệt, và cậu ấy đã buông bàn tay của JiWoong ra. Cậu ấy thậm chí còn đi xa đến mức lật úp người trên giường để quay mặt vào tường để che giấu nỗi đau đang trực trào ra như những giọt nước mắt. Cậu đã ích kỷ, cậu biết, nhưng tại sao lại không như vậy khi cậu ấy đã đấu tranh hết mình để giành được tình cảm của người mình thích chứ.

"Em sẽ nghỉ ngơi bây giờ đây," cậu ấy đã nói dối, biết rõ rằng rất có thể mình sẽ suy sụp ngay khi JiWoong bước ra khỏi cánh cửa đó. "Hãy đi đi và vui vẻ nhé."

Ricky kiên nhẫn chờ đợi âm thanh của cánh cửa đóng, nhưng thay vào đó cậu chỉ nhận được sự im lặng đến chói tai. Cậu ấy không chắc liệu JiWoong vẫn đứng đó hay bằng cách nào đó cậu đã bỏ lỡ khi anh ấy rời khỏi phòng.

Tuy nhiên, trong tất cả mọi thứ, Ricky không ngờ rằng chiếc giường của mình đột ngột bị lún xuống, và sức nặng bất ngờ bên cạnh cậu đủ để khiến cậu phải lật người ngược lại. Khi cậu quay người lại, cậu thấy mình đối mặt với JiWoong, người hiện đang nằm cạnh mình trên giường. JiWoong di chuyển đến gần cậu hơn một chút để nằm cách xa mép giường, và anh thoải mái tựa đầu lên gối của Ricky để mắt họ song song nhau.

"Anh xin lỗi," JiWoong bắt đầu khi anh đưa tay ra và vuốt tóc của Ricky ra sau tai và sau đó nhẹ nhàng di chuyển bàn tay của mình để vỗ về vào lưng cậu một cách nhẹ nhàng. "Thành thật mà nói, anh cảm thấy như mình không biết phải cư xử như thế nào khi ở cạnh em. Cảm xúc của anh dường như đã thay đổi nhanh đến mức đôi khi anh không tự tin 100% vào bản thân. Và anh đã bị cuốn vào chúng cả tuần đến nỗi anh không thể thấy được em có thể mong manh đến mức nào." JiWoong nghiêng đầu xuống và nhìn lên Ricky với một nụ cười vui tươi, cố gắng che giấu sự nghiêm túc trong lời nói của mình. "Em sẽ không tha thứ cho anh sao?"

[Edit Riwoong] After the debut comes loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ