Nguyễn Bảo Hoàng có một anh hàng xóm thân thiết hơn nó những 10 tuổi tên Phan Việt Hoàng.Trước khi chuyển từ nhà chung cư sang một căn nhà mặt tiền tại đất Hà Thành thì căn nhà nó sinh sống cùng gia đình nằm ngay bên cạnh nhà anh,đó là lý do hầu như cả tuổi thơ của nó gắn liền với cái người tên Phan Việt Hoàng kia.Việt Hoàng cũng thuộc kiểu người tốt tính và yêu trẻ con,mỗi khi nó bị mẹ mắng thường sẽ chạy sang nhà anh mà khóc bù lu bù loa lên để Việt Hoàng dỗ dành mà pha nước cam cho cậu uống,cái vị nước cam ngọt lịm ấy đã in sâu vào tâm trí Bảo Hoàng rồi.
Bảo Hoàng cầm bảng điểm trên tay,gương mặt hí hửng bước từng bước vào một tòa chung cư,nơi mà người nó gọi là "anh em thân thiết" đang sinh sống cùng vợ của anh.Bảo Hoảng đủ điểm và tiêu chí phụ để vào được Rmit rồi,chỉ còn chuyện thi ielts nữa mà thôi,nó phải khoe cho anh mới được.Tim nó đập thình thịch khi tưởng tượng tới nụ cười tươi tắn của anh khi anh nhận được bảng điểm của nó,anh chắc chắn sẽ xoa đầu nó và nói "em làm tốt lắm".
Nó dừng chân trước cửa nhà anh,chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa ấy đã bật ra rồi.Một người phụ nữ bước ra khỏi nhà với gương mặt giận dữ,cô lướt qua nó rồi bước vào thang máy một cách nhanh chóng.Không mất quá lâu để Bảo Hoàng nhận ra đây là vợ của anh Việt Hoàng.Nó thấy cô kéo theo vali,chắc là vợ chồng anh lại giận dỗi nhau để cô ấy xách vali về nhà mẹ đẻ đây mà.Bảo Hoàng nhanh chóng ngó đầu vào nhà thì thấy Việt Hoàng đang ngồi trên bàn ăn,tay anh đỡ lấy trán.
-Anh Phan Hoàng,chị Hà My đi đâu thế?
-Anh và chị ly hôn rồi,cô ấy dọn đồ rời đi...
Trên bàn ăn là đơn ly hôn.Đáng lẽ ra Bảo Hoàng phải cảm thấy buồn cho người anh thân thiết của nó vì đã ly hôn chứ nhỉ?Tại sao trong lòng nó lại dâng lên cái cảm giác vui sướng như thế này?Có trời mới biết được.Nó đang cảm thấy vui sướng khi mà vợ "cũ" của anh bỏ anh đi,nghe hơi bệnh thật nên nó mới cố gắng kiềm chế nụ cười vui sướng khi nhìn Việt Hoàng kí vào tờ đơn ly hôn trên bàn.
-Tại sao thế ạ?
-Chỉ là không còn tình cảm thôi.
Bảo Hoàng thực lòng muốn giơ bảng điểm cho anh xem,nhưng nhìn anh ủ rũ như vậy nó lại không muốn nữa.Nó biết anh đang nói dối,nhưng chỉ lần này thôi nó quyết định không xâm lấn vào đời tư của anh nữa,nó muốn pha nước cam cho anh giống những lần nó giận dỗi mẹ mà chạy sang nhà anh vậy.
Đặt ly nước cam lên bàn,nó biết Việt Hoàng không thích ăn ngọt nên đã bỏ khá ít đường.Bảo Hoàng nhìn anh đang ngồi trên bàn ăn,ánh mắt hầu như chẳng biểu lộ chút cảm xúc mãnh liệt nào từ anh.Nó biết anh và chị Hà My vốn không hay xích mích,anh là người có trầm tính và vô tư,kiểu người mà hầu như không cảm thấy quá phấn khích hay quá tức giận về một việc gì đó.còn chị Hà My lại năng động và tích cực,khả năng họ xảy ra bất hòa là không có,họ vẫn sống chan hòa cùng nhau trong suốt 3 năm ở đây mà.
-Anh cảm ơn
-Là hai người tự nguyện rời xa nhau đúng không,hay là có bất hòa
-Chỉ là hết tình cảm thôi,cuộc sống hôn nhân thực sự phiền phức
-Vậy từ giờ anh độc thân hả?
-Cũng đúng nhỉ...
Trái tim nó đập rộn lên vì vui mừng,chẳng biết từ bao giờ chuyện hôn nhân của Việt Hoàng đổ vỡ lại làm Bảo Hoàng vui đến vậy,cái cảm xúc kì lạ này đã xuất hiện từ năm nó học cấp 2,Bảo Hoàng thậm chí còn chẳng biết hiện tượng tim đập rộn ràng mỗi khi gặp anh là thứ cảm xúc kì quái nào,chỉ biết rằng nó rất phiền phức thôi.
Bảo Hoàng nhớ như in cái ngày anh gọi nó ra quán cà phê gần trường cấp 3 cậu đang học,cốt là để chúc mừng nó đỗ vào một trường trung học phổ thông tốt,chuyện còn lại là thông báo về chuyện anh và Dương Hà My sẽ kết hôn.Vốn dĩ Bảo Hoàng không ghét vợ "cũ" của anh,chỉ là có chút ghen ăn tức ở khi thời gian được ở bên anh của nó lại ít hơn chị ấy.
Việt Hoàng đang làm giáo viên âm nhạc tại trường cấp 3 của Bảo Hoàng,vì trường có khá ít giáo viên bộ môn nên Việt Hoàng sẽ phải dạy âm nhạc cho toàn bộ khối 10,lớp A và b của khối 11 và lớp A của khối 12.Vì nó được xếp ngồi trong lớp A nên nó "có phúc" được anh dạy âm nhạc hết cấp 3.
Nhìn gương mặt anh,thực sự nó chẳng biết được anh đang cảm thấy như thế nào?Thanh thản?Buồn bã?Tức giận?U sầu?...Anh thật vô tư,Việt Hoàng tựa mặt nước mênh mông mà tĩnh lặng,anh xinh đẹp và thật dịu dàng biết bao.Bảo Hoàng vẫn luôn cố gắng vắt óc nghĩ ra một tính từ để mô tả hết con người của anh,điều vô nghĩa này đã khiến nó thức trắng cả một đêm.Đên khi những tia nắng mới xuyên qua cửa sổ,nó quyết định mô tả anh bằng một từ "Mỹ Lặng".
Từ này thực sự rất xấu khi nó cố ghép hai từ "kiều mỹ" và "tĩnh lặng" lại,nó biết không tính từ nào có thể miêu tả được sự xinh đẹp ấy của anh,nó chỉ đang cố chấp tự đặt ra một tính từ để mỗi khi nhắc đến liền nghĩ tới anh.
-Anh...tối nay em ngủ lại nhé?
.
.
____________________
Tôi trở lại rồi đây,văn thơ không tốt lên được chút nào những vẫn cố đẻ hàng để bú.

BẠN ĐANG ĐỌC
| 2huang | Deep inside you
Romansa"Tình yêu là thứ gì đó kì lạ lắm,chúng không quan trọng tuổi tác hay hoàn cảnh,chúng xuất phát từ sâu bên trong tâm hồn đôi bên.Dù có muốn từ chối,thì khi em nhận ra tình yêu nghĩa là gì...thì em đã phải lòng người ta rồi" Truyện hoàn toàn không có...