Không thể tin được.
Cậu. Một Lý Đông Hách, sống như một anh hùng hảo hán suốt mười bảy năm cuộc đời lại có thể xuyên sách.
Đã thế còn xuyên vào một cuốn ngôn tình máu chó ba xu.
Tệ hơn nữa, thà đóng vai phụ còn hơn, hết đất diễn thì mình về mình lãnh hộp cơm, bình bình yên yên sống hết cuộc đời của người qua đường - đó là nếu cậu thật sự phải sống ở đây đến chết. Nhưng có lẽ do đời cậu đẹp quá nên ông trời muốn ưu ái đứa trẻ này hơn nữa, tặng cậu hẳn vai nam chính, sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm tổng tài, thở câu nào câu nấy sặc mùi băng lãnh:
- Trời lạnh rồi! Cho Vương thị phá sản thôi!
Băng lãnh nhưng não toàn shit.
Lý Đông Hách cho là thế, với tư cách là một độc giả.
- Hách, nghe đồn cậu đang thích cái bạn mới chuyển đến đúng không? Cần bí kíp gì không?
Nhìn cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh, Lý Đông Hách chợt thấy giá rét trong lòng. Nàng vốn là thanh mai trúc mã của cậu, học rất giỏi, là thành viên nổi bật nhất trong mỗi kỳ học sinh giỏi Toán cấp trường, thành phố cho đến quốc gia. Nơi nào có toán, nơi đó sẽ có mặt nàng.
Xinh đẹp, giỏi giang, mỗi tội não ngắn. Lúc nào cũng chìm đắm trong mớ ngôn tình tổng tài, để rồi hôm nào Vương thị hay Hồ thị phá sản thì cậu lại có thêm một kèo đi ăn lẩu.
- Đừng bảo rằng cậu có bí kíp gì đó nhé?
- Hẹn cậu sau giờ học. Quán lẩu chỗ tuần trước tụi mình mới đi ăn.
- Chẳng lẽ...
Nhìn nàng gật đầu như muốn cắm cả thân thể mình xuống đất, Lý Đông Hách thở dài, không biết hôm nay lại có thêm dòng họ nào bị bay màu, dù dạo này trời nắng muốn điên đầu chứ chẳng có tí lạnh lẽo nào.
Thanh mai trúc mã nghe hay đó. Mọi người đều nghĩ sau này hai người bọn họ sẽ cưới nhau. Nhưng liệu có ai chịu cưới một cô gái yêu tổng tài trong truyện còn hơn trai đẹp ngoài đời? Với Lý Đông Hách, cậu thấy mình giống bố nàng hơn bồ nàng.
Bố mẹ cậu đều là doanh nhân, nhà cửa mỗi thành phố có vài căn, thậm chí trên trái đất này có vài nơi là bất động sản thuộc sở hữu của gia đình cậu, Lý Đông Hách cũng xem như là một thiếu gia có tương lai trở thành tổng tài, băng lãnh hay không thì không biết, nhưng việc lắc lắc ly rượu trên tay tại tòa nhà cao nhất thành phố thì cậu hoàn toàn có thể.
Nàng, Ánh Tuyết, một tiểu thư sinh ra trong một gia đình không chỉ có tiền mà còn có quyền. Cuộc sống giàu sang ngỡ sống vài chục kiếp cũng không xóa được hết dãy số không trong tài khoản. Nếu đặt trong một cuốn ngôn tình nào đó, Ánh Tuyết chắc chắn sẽ trở thành một nữ phụ làm bệ lót đường cho nữ chính nghèo khổ đi tới đỉnh vinh quang.
Bố mẹ hai bên là bạn thân, từng hợp tác với nhau rất nhiều dự án. Lý Đông Hách cùng Ánh Tuyết lại sinh cùng một ngày, chỉ khác cậu đạp chân vào ban ngày còn nàng thì oe oe trong màn đêm. Nghiễm nhiên, Lý Đông Hách trở thành anh của nàng, còn Ánh Tuyết trở thành cục nợ của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | XUYÊN SÁCH THÀNH NAM CHÍNH NGÔN TÌNH MÁU CHÓ BA XU
FanficBỗng dưng một ngày đẹp trời, tôi bị trời đánh rồi trở thành tổng tài con cùng nhỏ thanh mai