"Không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ cùng nhau đón thời khắc giao thừa, thời khắc chuyển giao từ năm 2023 sang năm 2024. Năm cũ qua đi, năm mới lại đến với thật nhiều niềm vui và hy vọng. Chúc các bạn sẽ có một năm mới thật nhiều sức khoẻ, luôn có nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu."
Màn hình TV vẫn lập loè ánh sáng từ chương trình đón giao thừa. Trên ghế sofa, một người con trai đang căng thẳng chờ đợi. Anh vẫn nghe giọng nói của MC, vẫn biết rằng sắp bước sang năm mới rồi nhưng tâm trí anh đang chạy nhảy đâu đó quanh Seoul để tìm kiếm hình bóng người anh luôn nhung nhớ, người mà anh chẳng bao giờ muốn chia xa.
"Cùng chúng tôi đếm ngược để chào đón năm mới 2024 nào! Mười, chín, tám, bảy, sáu , năm, bốn, ba, hai, một. Happy new year!"
Một tia sáng bay vút lên nền đen kịt của Seoul, chỉ sau đó vài giây, từ tia sáng ấy là những tia sáng rực rỡ toả ra, tiếp sau đó là những tràng pháo hoa giòn giã khác. Rực sáng cả một góc trời, khói mờ càng khiến cho màn trình diễn ánh sáng càng trở nên lung linh và chân thật. Từ ô cửa kính, Jimin bắt đầu dày vò đôi bàn tay mình, "Không kịp rồi."
***
Giữa những con đường tấp nập người qua lại, Jungkook đang vội vã tìm khoảng trống để chen qua để về nhà thật nhanh. Thật đen đủi, chỉ còn cách năm mới vài ngày, cậu lại bị điều đi công tác nước ngoài. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc cùng người mình thương trải qua giây phút thiêng liêng này bao nhiêu, cuối cùng cảm giác còn sót lại là sự vội vã. Một căn phòng ấm áp, cả hai cùng nhau xoay chiếc ghế sofa để ngắm nhìn pháo hoa chào năm mới, người đầu tiên họ nhìn thấy khi bước qua năm mới là đối phương, trao cho nhau những nụ hôn xen lẫn những lời chúc tốt đẹp. Chuyến công tác quái quỷ này đã làm hỏng tất cả.
Jimin không thể chờ Jungkook được quá lâu, nếu không vì ám ảnh ngày nhỏ anh bị mẹ bỏ rơi khi đang ngủ thì có lẽ Jungkook cũng có thể thoải mái hơn. Anh cho là vậy. Nhưng anh không thể ngăn được sự lo âu đang dấy lên trong tâm trạng vào mỗi khắc nghĩ đến việc Jungkook sẽ bỏ rơi mình. Anh biết Jungkook yêu mình đến nhường nào, cậu nói được thì sẽ tìm mọi cách để làm được. Nhưng anh không thể ngăn lại suy nghĩ đó, anh đang níu kéo tất cả sự tỉnh táo và tin tưởng dành cho Jungkook, đợi cậu về "nhà".
Những đốm sáng khi nãy dần tắt lịm, để lại đám khói mù mịt trên bầu trời. Không gian dần im lặng. Là do chương trình tiếp theo trên TV quá nhạt nhẽo hay lúc này, Jimin chẳng thể nghe được âm thanh nào nữa. Trong đầu anh đang ngàn lần gọi tên Jungkook, sốt ruột nhìn ra phía cửa và chờ nó mở ra.
Vì sợ cậu sẽ bỏ rơi anh nên anh không dám ngủ. Vì sợ sẽ bỏ lỡ thời khắc đón năm mới nên anh xem vài chương trình cuối năm để tỉnh táo. Vì chờ đợi cậu quá lâu mà lúc này, tay anh đã ửng đỏ vì giải toả cảm xúc.
Pháo hoa đã tắt, người chưa thấy đâu, Jimin càng sợ. Anh thu mình lại, trùm chiếc chăn mà cả hai thường ngày cùng nhau đắp để tìm kiếm hơi ấm. Bây giờ, đến cả thở, anh cũng không cảm giác được nữa.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, người ấy về rồi. Jimin chẳng nghĩ gì, đá tung chiếc chăn sang một bên và chạy tới ôm chầm lấy người vừa mở cửa.

BẠN ĐANG ĐỌC
You're home
FanficVề nhà để trở về "nhà". Những mẩu truyện ngắn mình viết ngẫu nhiên về KookMin mỗi khi nhắc đến "nhà".